80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.

ảm thấy rất áy náy với con. Thời gian này cô chỉ lo công việc mà không có thời gian trò chuyện với Tiểu Dạ. An Tiểu Yêu ngồi ở đầu giường, định kéo chăn ra nhưng lại bị Tiểu Dạ kéo lại.
"Tiểu Dạ, là mẹ mà. Con cảm thấy khó chịu ở đâu? Để mẹ xem một chút nha."
"Không cần đâu mẹ, giờ con chỉ muốn ngủ thôi, mẹ đi ra đi————"
Giọng nói ồm ồm của Tiểu Dạ, Tiểu Yêu nói gì cũng không làm cho Tiểu Dạ chịu chui đầu ra. Thấy Tiểu Dạ kiên quyết thế, An Tiểu Yêu chỉ có thể lắc đầu rồi đi ra ngoài.
An Tiểu Yêu không có nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Dạ đang chui trong chăn, lúc này nước mắt đã rơi đầy trên mặt, cậu rất muốn nói cho mẹ biết chuyện hôm nay nhưng rồi lại không dám, vừa rồi Lâm Nha lại cảnh cáo cậu thêm lần nữa, không cho phép mình được nói với mẹ. Tiểu Dạ đáng thương phải ôm bụng đói meo đi ngủ, nước mắt vẫn chảy ra. Một đứa bé mới có bốn tuổi, vì ân oán của người lớn mà bị kéo vào, phải chịu bao đau đớn đầu đời.
Trên bàn cơm, ba người nói chuyện vui vẻ. An Tiểu Yêu chợt nhớ đến chuyện gì nên buông bát cơm xuống, nhìn Lâm Nha.
"Lâm Nha nè, tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Ngày mai tớ phải đi Canada, Tiểu Dạ đành phải nhờ cậu chăm sóc mấy ngày, tớ sẽ cố gắng về thật sớm."
"Có chuyện gì vậy?"
Không đợi Lâm Nha lên tiếng, Long Viêm Dạ đã hỏi trước. An Tiểu Yêu liếc anh một cái rồi tiếp tục nói với Lâm Nha.
"Không biết vì chuyện gì mà hôm nay ba tớ gọi cho tớ. Tớ định dẫn cả Tiểu Dạ đi cùng nhưng giờ nó còn đang đi học nên chỉ mình tớ qua đó thôi. Nhưng cậu yên tâm đi, tớ sẽ về nhanh thôi."
"Tớ biết rồi, cậu cứ lo việc của mình trước đi. Tiểu Dạ cứ giao cho tớ lo, tớ sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Chuyện này mình cũng quen rồi mà, sẽ không phiền đâu."
Lâm Nha cười híp mắt, vừa nghe đến chuyện An Tiểu Yêu sẽ về Canada thì Lâm Nha cảm thấy rất vui sướng. Trong lúc này, cô rất lo An Tiểu Yêu ở nhà. Đây đúng là chuyện tốt, ông trời đang giúp mình nha. Long Viêm Dạ nghe thấy An Tiểu Yêu không ở đây mấy ngày thì cũng bỏ bát cơm xuống, ánh mắt gian tà nhìn An Tiểu Yêu.
"Được, anh cùng đi với em. Dù sao hôn lễ của chúng ta cũng cần có sự đồng ý của ba em nữa. Lần này qua đó anh sẽ xin phép ba em, đem chuyện của chúng ta nói cho ba em biết."
"Không được, để lần sau đi ————"
An Tiểu Yêu ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Long Viêm Dạ, điều này làm Long Viêm Dạ bất mãn. Không đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, An Tiểu Yêu đã chặn anh lại.
"Đúng rồi, mấy ngày nay em không ở đây, anh cũng đừng ở đây nữa. Mấy ngày này anh về nhà anh ở đi, dù sao Lâm Nha cũng là cô gái chưa chồng, anh ở lại không có tiện lắm."
"Anh nhớ rồi, vợ yêu ạ ————"
Long Viêm Dạ cười đùa An Tiểu Yêu, một tiếng ‘vợ yêu’ đã làm cho trái tim Lâm Nha như bị bóp nát. Trong lòng Tiểu Yêu, cô đã không còn vị trí quan trọng nữa rồi, nhưng cô không cam tâm, Long Viêm Dạ không ở đây thì càng tốt, cô sẽ từ từ dạy bảo An Niệm Dạ thật tốt. Lâm Nha nắm chặt đôi tay lại.
Ngày hôm sau, Long Viêm Dạ đưa An Tiểu Yêu ra sân bay, anh cũng tạm thời về nhà mình. Căn phòng giờ trở nên trống rỗng, chỉ còn Lâm Nha và Tiểu Dạ, Lâm Nha ngày càng quá đáng, không ngừng sai bảo Tiểu Dạ làm việc này việc kia, mà cô cũng không thèm nấu cơm nữa.
Tiểu Dạ mới bốn tuổi mà đã phải chịu cảnh bữa no bữa đói, cũng không dám kêu than lấy một lời, Tiểu Dạ thật đáng thương. Mấy ngày qua Lâm Nha không ngừng đánh Tiểu Dạ, chỉ cần cô cảm thấy khó chịu là lại trút lên người Tiểu Dạ cho hả giận.
Thoáng cái đã đến ngày An Tiểu Yêu trở về, Lâm Nha cất điện thoại đi, trong đầu lại bắt đầu nghĩ cách hại người, đây đúng là cơ hội hiếm có để cô trả thủ. Rạng sáng Tiểu Yêu mới về, nếu đúng lúc đó Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh không nên nhìn thì chắc sẽ tan nát cõi lòng, sẽ đau đớn lắm đây.
Lâm Nha suy tính một chút, nụ cười thâm hiểm hiện ra. Ngoài cửa sổ, màu trời đã bắt đầu dần tối, Lâm Nha bước vào trong phòng. Tiểu Dạ đang ngồi chơi đồ chơi, vừa thấy mặt Lâm Nha, khuôn mặt trở nên trắng bạch.
An Niệm Dạ ôm đồ chơi, không dám nhìn vào mắt Lâm Nha, chỉ dám nói thật nhỏ.
"Dì ————"
"Giờ mày đi vệ sinh sau đó lên giường đi ngủ. Tối hôm nay dù xảy ra chuyện gì, mày cũng không được bước ra khỏi phòng nửa bước, nếu không tao đánh chết, nhớ chưa? Còn nữa, tối nay chú Viêm Dạ của mày qua đây, mày có gặp thì chỉ được nói là nhớ chú thôi, cấm được nói điều gì khác, biết chưa?"
Lâm Nha khoanh tay đứng dựa người vào cửa, cậu nhóc này thật là dễ dạy bảo. Cũng vì vậy nên cô mới có cơ hội để trả thù, Lâm Nha bảo An Niệm Dạ làm gì thì cậu bé sẽ răm rắp làm theo, không dám cãi một câu.
"Dạ ————"
Tiểu Dạ cúi đầu, ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh, không dám cãi lời Lâm Nha. Tiểu Dạ rất tội nghiệp, càng ngày cậu càng trở nên ít nói, một đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu ngày nào giờ đã không còn nữa, nụ cười hồn nhiên cũng không còn thấy nữa.
Thấy Tiểu Dạ nghe lời như vậy, Lâm Nha hài lòng ngồi trên giường rồi bấm số điện thoại gọi cho Long Viêm Dạ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần làm cho Long Viêm Dạ đến đây nữa, nếu trò chơi này thiếu đi hắn ta thì thật mất hay