Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2399 lượt.

lạ mà lần lượt ra về. Phạm lão và phu nhân xấu hổ mà tức giận bỏ về trước hết.
Tất cả mọi ống kính quay sang Trần Minh Trí, Minh Trí khẽ cười mà trả lời từng câu hỏi.
- Trần thiếu gia, có phải người vừa rồi là người của Trần gia hay không?
- Đúng. - Minh Trí ung dung trả lời.
- Mối quan hệ của anh ta và Trịnh tiểu thư là có thật sao?
- Chuyện riêng của nhân viên, tôi là giám đốc làm sao quản hết.
- Chuyện ngày hôm nay, có phải anh cố tình mang người đến phá hôn lễ của Phạm thiếu gia?
- Tôi chỉ đi mừng cho cậu ấy, chuyện xảy ra cũng thật đáng kinh ngạc.
- Nghe đồn anh và nhị tiểu thư nhà họ Trịnh đang hẹn hò, có đúng như vậy không?
Minh Trí không trả lời, đứng lên từ từ rời khỏi buổi lễ trước sự bảo vệ của vệ sĩ đông đúc.
Rin ngồi trong nhà, thấy mọi chuyện rối tung lên nhưng mừng vì Thiên Kim đã được Trần Hậu cứu đi, nhưng tại sao đến giờ vẫn không mang chị gái mình về. Cô gọi cho Minh Trí.
- Minh Trí, vì sao đến giờ Thiên Kim chưa về nhà.
- Cô ta và Trần Hậu đã mất tích, tôi không thể liên lạc với họ.
- Sao, sao lại mất tích liệu có chuyện gì xảy ra.
- Đừng lo, Trần Hậu sẽ bảo vệ cô ta, sẽ nhanh mang cô ấy trả lại cho em.
- Vâng, Minh Trí em rất nhớ anh.
- Ừ!
- ...
- Tôi sẽ đến gặp em.
Nói xong, Minh Trí cúp máy cho xe đi tới biệt thự hoa hồng trắng.
Bảo Ngọc nhìn thấy xe của Minh Trí rời khỏi khách sạn khẽ cười:" Đúng là quá lơ là." Sau đó nhanh chóng rời khỏi khách sạn, bí mật đi tới biệt thự của Trân Phó Quang.






Cô… Từ Bây Giờ Chính Là Phụ Nữ Của Tôi
Trần Hậu ôm Thiên Kim ra xe, nhét cô vào bên trong đóng mạnh cửa kêu một tiếng "ầm" sau đó vòng qua bên lái xe rồi cho xe phóng đi nhanh như tia chớp. Thiên Kim ngồi trong xe sợ hãi với tốc độ mà Trần Hậu đang đi liền run rẩy lắp bắp.
- Anh… anh có thể đi chậm một chút hay không?
Trần Hậu không trả lời, tốc độ vẫn giữ nguyên như không nghe lời Thiên Kim nói.
- Này… tôi nói anh có nghe không, anh cứ chạy như vậy thì hãy cho tôi xuống xe. - Thiên Kim lần này hét lên.
- Trịnh tiểu thư, bây giờ cô muốn tự mình thay ra hay tôi sẽ giúp cô. - Trần Hậu tiến tới phía Thiên Kim đưa gương mặt mình đến gần phía cô mà khẽ nói.
- Á, được thôi tôi sẽ tự thay. - Nói rồi cô cầm lấy áo sơ mi mà Trần Hậu đưa cho mà đi vào bên trong một phòng trống.
Thiên Kim bối rối vì áo cưới này thật sự không thể một mình mà thay ra được, mặc dù đã rất cố gắng nhưng lại đành bất lực. Cô mở cửa đi ra ngoài trong khi trên người vẫn còn chiếc áo cưới, Trần Hậu nhìn Trịnh Thiên Kim tỏ ra vẻ tức giận.
- Cô không muốn thay, vẫn còn lưu luyến đám cưới vừa rồi.
- Anh im đi, tự dưng bắt tôi về đây, bắt tôi phải thay đồ và mặc áo của anh. Anh nghĩ anh là gì chứ, tôi không thích thay đó anh làm gì được tôi, anh ăn thịt tôi chắc. - Trịnh Thiên Kim vì không thể tự cởi chiếc áo ra sinh nóng nảy.
Trần Hậu tiến một bước tới phía trước mặt Thiên Kim, đưa gương mặt sát vào mặt cô. Thiên Kim né tránh mà cuối về phía sau nhưng Trần Hậu càng lúc càng ép sát.
- Cô nghĩ tôi có nên ăn thịt cô không? - Trần Hậu khẽ hỏi.
- Anh… anh. - Trịnh Thiên Kim ấp úng, gương mặt điển trai sương gió của Trần Hậu ghé sát gương mặt khiến tim cô đập mạnh liên hồi ấp úng.
- Khi nãy cô hỏi tôi vì sao lại nói ra lí do kì hoặc, cô nghĩ tôi có nên thực hiện cho đúng lời nói hay không?
- Anh… anh muốn làm gì?
Trần Hậu không trả lời, đưa đôi môi đặt lên đôi môi của Thiên Kim nhẹ nhàng. Thiên Kim giật nảy lên khi nhận nụ hôn bất ngờ của Trần Hậu, cô liền đẩy anh ra.
- Ai cho phép anh hôn tôi. - Thiên Kim lấy tay phủi miệng.
- Cô… từ bây giờ chính là phụ nữ của tôi. - Trần Hậu bá đạo nói.
- Anh bị bệnh hoang tưởng sao, từ khi nào tôi là của anh chứ. - Thiên Kim cười khẩy.
- Ngày mai chắc chắn tin tức Trịnh tiểu thư đây và tôi sẽ lên trang nhất các mặt báo, xem ra cô cũng không thể không phải là của tôi.
- Tôi sẽ giải thích.
- Muốn giải thích sao?
Trần Hậu không đợi Trịnh Thiên Kim trả lời, bế cô lên đi về phía phòng ngủ. Thiên Kim vùng vẫy kêu la nhưng đây là chung cư cao cấp, bên trong có lớp cách âm rất tốt nên âm thanh từ miệng cô e rằng chỉ có một mình Trần Hậu nghe thấy, lại càng tăng thêm sự tức giận và ham muốn của anh.
Bá đạo xé bỏ chiếc váy cưới đắt tiền và đẹp lung linh trên người Thiên Kim, cô run rẩy trên người chỉ còn bộ đồ nhỏ che thân. Thiên Kim mạnh mẽ ngồi dậy dùng tay tát Trần Hậu.
- Tên hạ lưu.
- Đúng, tôi là hạ lưu, sẽ dùng mọi cách để cô mãi mãi phải nhớ đến tôi mà không nghĩ ngợi đến đàn ông khác.
Nói rồi mạnh mẽ cởi bỏ những thứ vướn víu trên hai người ra, mặc cho Thiên Kim la hét và chửi bới Trần Hậu từ từ chiếm lấy người con gái đã khiến anh phải tức giận mất đi lý trí.
*********************************
Chiếc xe màu đen đậu trước biệt thự hoa hồng trắng, anh bước xuống xe thì đã thấy Rin đứng ngoài cổng mà đón mình. Thấy Minh Trí trái tim cô bỗng đập mạnh hơn, cô chạy ngay tới mà ôm lấy anh.
- M


Ring ring