
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.
inh Trí, anh đã đến.
- Theo tôi.
Minh Trí đặt Rin vào trong xe rồi cho xe nhanh chóng dời đi. Trên xe Rin ngồi không yên, cứ quay đầu nhìn Minh Trí.
- Tôi sẽ thu phí em đấy. - Minh Trí chăm chú nhìn vào chiếc máy tính mà nói.
- Thu phí gì cơ? - Rin ngệch mặt hỏi.
- Thu phí ngắm nhìn tôi. - Minh Trí miệng hơi cười.
- Á, anh chỉ nhìn vào máy tính làm sao biết em nhìn anh. - Rin đỏ mặt nói.
Minh Trí lắc đầu không trả lời, anh vừa bấm nút enter một cái. Một hợp đồng được kí kết, sau đó nhanh chóng tắt máy tính đi mà quay sang Rin nói.
- Chúng ta đi du lịch một chuyến, em muốn đến nơi nào?
- Du lịch sao, vì sao lại đi du lịch.
- Không muốn? - Minh Trí nhíu mày nói
- Không phải, không phải, rất muốn. - Rin cười tươi.
- Muốn đi nơi nào?
- Em muốn đi đến biển, muốn ngửi mùi của gió biển mặn mà. Trước đây rất muốn đi nhưng điều kiện không cho phép. - Rin hơi cười rồi nói tiếp. - Em đã từng dặn lòng, trước khi chết đi nhất định phải đi biển một lần.
- Bé ngốc, yên tâm đi. Tôi sẽ không để em rời khỏi tay mình. - Nói rồi Minh Trí choàng tay ôm lấy Rin vào lòng.
- Em tin Minh Trí tài giỏi sẽ làm được. - Rin chúi đầu vào lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. - Nhưng, chị Thiên Kim và Trần Hậu đã đi đâu, em không tin anh không biết họ đang ở đâu.
- Kẻ ngốc như em đừng nên tỏ ra thông minh, hãy để họ có một chút thời gian riêng tư để hiểu nhau hơn. - Minh Trí béo lỗ mủi của cô.
Rin mỉm cười nép vào lòng Minh Trí sâu hơn, anh nói cũng rất đúng xem ra không nên lúc nào cũng tìm chị. Trần Hậu lại là một nam nhân rất rất là tốt nên Rin cũng đôi chút yên tâm khi giao Thiên Kim cho Trần Hậu. ( t/g: bây giờ ta mới nói, nam nhân tốt cách mấy cũng không phải là sự lựa chon tốt nhất mà).
Điện thoại Minh Trí reo lên một hồi, nhìn qua số điện thoại gọi anh do dự một chút rồi nghe.
- Nói. - Minh Trí lạnh lùng đáp.
- Sao con lại lạnh lùng với cha như vậy, con có thể cho ta chút thời gian hay không. - Trịnh Phó Quang nói.
- Ông cũng biết là tôi không rãnh.
- Ta biết con đang đi cùng con bé đó, Bảo Ngọc đang ở đây ta cho con một cơ hội. Mang con bé tới đây nói cho Bảo Ngọc sự thật về thân thế của nó, có lẽ vì tình thân nó sẽ giải lời nguyền. - Trịnh Phó Quang nói với giọng ồm ồm.
- Trần lão gia nghĩ tôi sẽ tin.
- Tuỳ con thôi, nhưng ta tn với người thành công như con, sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. - Nói rồi Trần Phó Quang cúp máy nhìn cô gái trước mặt nở một nụ cười đắc ý.
Minh Trí phân vân vì lời của Trần lão có phần đúng, nếu như biết Hà My và Thiên Kim là em gái cùng cha của mình xem ra có thể khiến Bảo Ngọc vì chút tình thân mà thay đổi suy nghĩ. Anh cũng đã từng nuôi ý định trả thù cho người mẹ quá cố, nhưng đối với Minh Trí mà đối phó với cô gái mềm yếu này thì thật không phái đấng nam nhi vả lại cô lại là người anh yêu thương và luôn muốn bảo vệ. Do dự một lúc, Minh Trí cho xe quay về biệt thự cùa Trần Phó Quang.
Minh Trí đưa Rin về biệt thự Trần gia rồi cho xe đến biệt thự của Trần Phó Quang. Minh Trí không muốn cô gái ngốc ngếch hay suy nghĩ kia phải u sầu thêm nữa. Một cú sock gia đình họ Trịnh có lẽ đã quá sức chịu đựng của cô.
Chiếc xe màu đen chạy đến biệt thự của Trần Phó Quang, Minh Trí từ trên xe bước xuống đi vào bên trong đã thấy Bảo Ngọc ngồi trong phòng khách nhìn anh mà mỉm cười.
- Xem ra cô cũng thật cao tay, có thể qua mắt được một đám vệ sĩ ở khách sạn. - Minh Trí lạnh lùng đi về phía ghế đối diện Bảo Ngọc mà nói
- Haha, có lẽ em trai đã quá xem thường người chị này rồi. - Bảo Ngọc cười lớn đáp.
- Thôi nào, Minh Trí có chuyện cần nói với con. - Trần Phó Quang quay qua nhìn Minh Trí. - Con nói đi.
- Minh Trí, anh về khi nào. - Rin khẽ hỏi.
- Sao không ngủ đi, trông em rất mệt mỏi.
- Anh đến nhà cha anh có chuyện gì sao?
- Chỉ là một số chuyện công ty, nghĩ ngơi sớm ngày mai anh phải đến công ty sớm.
Rin nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt kiên nghị và phong độ của anh. Cô không muốn hỏi thêm sợ gây thêm áp lực trên vai anh, Rin cảm thấy mình thật nhỏ bé thật vô tích sự không thể giúp được điều gì cho anh. Minh Trí đặt cô lên giường, khẽ hôn vào trán Rin một nụ hôn nhẹ tênh đắp chăn kĩ trên người cô rồi ngồi một bên mà ngắm nhìn.
- Anh không ngủ sao? - Rin mở mắt to hỏi.
- Muốn nhìn em ngủ. - Minh Trí nhẹ nhàng đáp.
- Không phải ngày mai phải đi sớm sao, anh mau chóng đi nghĩ ngơi đi. - Rin kéo tay Minh Trí nũng nịu.
Minh Trí cười nhẹ, chiều lòng cô mà lên giường nằm kề bên cô, ôm cô vào lòng vỗ về. Rin mệt mỏi trong những ngày qua nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ say đến mức Minh Trí rời khỏi giường khi nào không hay biết.
Giữa đêm, Rin thức giấc thì không thấy Minh Trí bên cạnh. Cô choang ngồi dậy nhìn một vòng căn phòng lạnh lẽo chỉ một mình cô, Rin khẽ mở cửa ra ngoài đi xuống phía dưới lầu cũng không thấy Minh Trí nơi nào. Hiện tại là giữa đêm đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy lại ra ngoài, khi quay lại phòng cô nhìn ánh đèn phò