
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2446 lượt.
là không tốt. Có lẽ tôi sẽ đi ra khỏi nơi này, anh nên về nói sự thật cho cha mẹ mình.
- Ngọc Nhi, tôi không cho phép em đi đâu cả. - Nghe Rin nói muốn bỏ đi, tâm trí Tuấn Kiệt liền không bình tĩnh.
- Vì sao, tôi ở đây thật sự mang lại quá nhiều phiền phức cho anh. Cha mẹ anh nói đúng, để một phụ nữ mang thai không rõ lai lịch như tôi ở trong nhà rất tai tiếng cho Phạm gia.
- Chỉ cần tôi cưới em, thì sẽ không còn tai tiếng gì cả. - Tuấn Kiệt nắm chặt tay Rin.
- Anh nói điên khùng chuyện gì vậy. - Rin giật mình, muốn kéo tay lại nhưng sức không bằng Tuấn Kiệt.
- Tôi nói là, tôi muốn cưới em, tôi yêu em, Ngọc Nhi. - Tuấn Kiệt ôm Rin trong lòng mà nói.
- Anh… anh… buông tôi ra. - Rin hoảng sợ, trong tâm trí cô chợt nhớ đến một người đàn ông xa lạ, cũng từng ôm cô và nói yêu cô như vậy. Bỗng một cơn đau đầu chợt đến khiến Rin ngất đi trong vòng tay Tuấn Kiệt.
Khi Rin tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là Tuấn Kiệt đang nắm lấy tay cô với nét mặt lo lắng.
- Ngọc Nhi, em tỉnh rồi sao, em làm anh thật sự lo lắng.
- Tuấn Kiệt, vì sao tôi lại ở đây.
- Là tại anh, anh xin lỗi. - Tuấn Kiệt tự trách bản thân. - Khi nãy do em xúc động quá mạnh, phần đầu của em bị tổn thương chưa hồi phục nên khi em quá xúc động sẽ chịu không nỗi mà ngất đi.
- Tuấn Kiệt, tôi… tôi… - Rin nhớ tới lúc trong phòng, liền rút tay khỏi tay anh.
- Đừng nói gì nữa, em nghĩ ngơi cho khoẻ. - Tuấn Kiệt ngăn lại. - Anh sẽ nghe lời em, nói sự thật cho cha mẹ mình biết. Nhưng có một điều anh chắc chắn với em rằng, anh yêu em.
- Tuấn Kiệt, anh đối với tôi rất là tốt nhưng chính bản thân tôi biết tôi đối với anh không phải là tình yêu. Tình cảm hiện tại của tôi dành tất cả vào đứa bé trong bụng này, tôi không muốn nghĩ nhiều về những chuyện khác.
- Chỉ cần em đừng rời xa anh, đừng bỏ đi. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh. Xem như anh cầu xin em, đừng bỏ đi.
- Được, tôi sẽ không bỏ đi, dù cha mẹ anh có ép tôi đi tôi cũng sẽ không bỏ anh đi.
- Cảm ơn em, Ngọc Nhi.
Sau khi cha mẹ Tuấn Kiệt biết được sự thật thì ra sức đuổi Rin ra khỏi nhà anh, nhưng Rin vẫn không nói một câu nào chỉ im lặng lắng nghe những lời nói nặng nề từ Phạm phu nhân kia. Cô càng lúc càng giống như một cái bóng, nhốt mình vào trong phòng những khi không có Tuấn Kiệt ở nhà, sau đó giả như vui vẻ khi anh về đến. Cô không muốn gây thêm phiền hà đến Tuấn Kiệt, không muốn anh lo lắng hơn cho cô. Mọi thứ đều chỉ là lời nói ngoài tai cô không để tâm là được.
Ngày cô sinh bé con, cũng một mình Tuấn Kiệt bên cạnh như một ông bố thật sự. Tuấn Kiệt hết chạy đi đầu này lo giấy tờ đến nơi khác lo mua những thứ cần thiết, nhìn Tuấn Kiệt vì mình mà vất vả, đứa trẻ này cũng không phải con của anh nhưng anh luôn cưng chiều và chăm sóc, điều này khiến Rin biết ơn Tuấn Kiệt vô cùng và cô tự ngộ nhận đó chính là tình cảm dành cho anh.
Đứa trẻ sinh ra đặt tên là Tuấn Khôi, vì Tuấn Kiệt nhận đứa trẻ này làm con nuôi của mình nên anh dành luôn quyền đặt tên, Rin cũng mỉm cười chấp thuận dù sao mạng sống của đứa bé kia cũng chính do anh cứu lấy.
Thấp thoáng, Tuấn Khôi đã được hơn một tuổi, nhìn thấy đứa con trai của mình lớn lên từng ngày trong lòng Rin vui sướng biết bao, đứa trẻ sinh ra không giống Rin nhưng mang khí chất đẹp trai sáng láng. Rin đôi khi nghĩ về cha của đứa trẻ này, phải chăng cũng rất phong độ nên mới có thể tạo ra một đứa trẻ như vậy. Đang ngồi nhìn đứa trả trên nôi suy nghĩ thì giọng Tuấn Kiệt vang lên.
- Ngọc Nhi, hôm nay để con gửi lại cho vú nuôi, chúng ta trốn ra ngoài một hôm được không. - Tuấn Kiệt vui vẻ nói.
- Không được, em không yên tâm. - Rin cười đáp.
- Chỉ xin của em hai giờ thôi mà. - Tuấn Kiệt ra vẻ nài nỉ.
Rin im lặng suy nghĩ.
- Ngọc Nhi, đồng ý đi. - Tuấn Kiệt tiếp tục thuyết phục.
- Được rồi, chỉ hai giờ thôi. - Rin thấy vẻ mặt Tuấn Kiệt quá đáng thương nên đành chấp nhận.
Tuấn Kiệt đưa Rin đến một nhà hàng sang trọng, anh đã bao trọn nhà hàng hôm nay. Sau khi Tuấn Kiệt nhấc ghế mời Rin ngồi xuống, một bài hát vang lên, đó chính là bài Only Love
2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You\'re telling me you\'re so confused
You can\'t make up your mind
Is this meant to be
You\'re asking me
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I\'ll just play my part
And pray you\'ll have a change of heart
But I can\'t make you see it through
That\'s something only love can do
In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I\'ve tried my best to make you see
There\'s hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I\'ll just play my part
And pray you\'ll have a change of heart
But I can\'t make you see it through
That\'s something only love can do
I know if I coul