XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2449 lượt.

d find the words
To touch you deep inside
You\'d give our dream just one more chance
Don\'t let this be our good-bye
But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I\'ll just play my part
But I can\'t make you see it through
That\'s something only love can do
That\'s something only love can do
Rin im lặng nghe bài hát này, cô bỗng nhớ lại trước kia cũng từng ngồi cùng một người đàn ông xa lạ kia, nghe bài hát lãng mạng này. Nhưng kí ức chỉ thoáng qua rồi lại vụt tắt đi, Tuấn Kiệt sau khi bản nhạc tắt đi liền cho gọi người bên trong mang ra hai phần ăn mà ăn đặt sẵn. Một chiếc dĩa lớn, được đậy kín đặt trước mặt Rin, cô tò mò không biết bên trong là món ngon gì lại cầu kì như vậy, Rin nhìn Tuấn Kiệt đang mỉm cười nhìn mình thì cô cũng cười đáp anh.
- Nhà hàng này xem ra rất cầu kì, món ăn lại đậy kín như vậy.
- Em mở ra xem, anh đã đặt món này dành riêng cho em. - Tuấn Kiệt cười đáp.
Rin cũng không đợi Tuấn Kiệt nói, cô nhanh chóng mở chiếc dĩa lớn kia ra. Bên trong không có món ăn nào, chỉ có một chiếc hộp màu vàng, bên trong mà một chiếc nhẫn đính một viên kim cương lấp lánh, Rin cảm thấy bất ngờ và khó xữ.
Tuấn Kiệt đứng lên, đi tới phía Rin cầm chiếc nhẫn bên trong chiếc dĩa lên. Anh quỳ xuống hướng mắt về Rin.
- Ngọc Nhi, em đồng ý lấy anh chứ.
Rin thật không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô mang ơn anh quá nhiều, anh lại chăm sóc cho mẹ con cô rất chu đáo. Hai năm qua anh luôn tôn trọng cô và không đi quá giới hạn, anh chỉ như một người cha của Tuấn Khôi mà quan tâm đến thằng bé. Rin cảm động trước tình cảm của Tuấn Kiệt dành cho mình.
Rin nhìn Tuấn Kiệt, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Tuấn Kiệt vui sướng ôm chầm lấy cô, sau đó đeo chiếc nhẫn lấp lánh kia vào tay Rin.






Sau khi nhận được điện thoại của Minh Trí, Trần Hậu cũng nhanh chóng cho người đến nơi Rin đang sống mà tìm kiếm cô. Những nỗ lực của mọi người đều thất bại, một lần nữa không thể tìm ra người tên Hà My tại nơi này.
Đang ngồi trong khách sạn, những ngày qua tìm kiếm Rin khắp nơi nhưng vẫn chưa lộ ra một thông tin. Lần này Minh Trí nhất định phải lật hết cái thành phố biển nhỏ bé này.
Tiếng cửa phòng của Minh Trí vang lên, sau đó Trần Hậu bước vào.
- Thiếu gia, tôi đã đến bệnh viện và bên công an nữa, họ đều không có thông tin gì về Hà My cả, tôi con xem cả danh sách những cô gái bị tai nạn, bị giết hay tự tử đều không có cô ấy.
- Như vậy thì tốt, ít ra cô ấy vẫn còn sống, nhưng vì sao còn sống lại không quay về. - Minh Trí nhìn ra cửa số với ánh đèn bên ngoài, cảnh sắc thật đẹp nhưng đối với Minh Trí thật chán ghét.
- Trần tổng, quả thật xin lỗi anh. Cô bạn hiện đang có việc không đến được. Cô ấy hẹn ngày mai sẽ gặp. - Kim Mai mỉm cười nói với Minh Trí.
- Không sao, mời Kim tiểu thư ngồi. - Minh Trí lịch thiệp mời.
- Không ngờ Trần tổng lại có hứng thú với sơi dây này như vậy, cất công như vậy. - Kim Mai lại nói.
- Xin lỗi đã làm phiền Kim Mai tiểu thư, việc này đối với tôi có chút quan trọng nên phiền đến cô.
- Không sao, nơi này đẹp như vậy, xem như tôi đi du lịch vậy.
Minh Trí và Kim Mai vừa gọi món ăn thì từ phía xa, một người đàn ông đi tới phía hai người, gương mặt tươi cười đi tới.
- Kim Mai, có phải em không? - Tuấn Kiệt cười nói.
- Tuấn Kiệt, không ngờ gặp anh tại đây. - Kim Mai nghe người gọi tên mình, liền quay lại thì bất ngờ gặp người quen cũ.
- Em đến đây du lịch sao, vì sao đến không nói anh để anh đến đón.
- Anh đến ăn cơm sao, cùng ngồi với chúng em. - Kim Mai mời Tuấn Kiệt ngồi xuống, sau đó quay sang Minh Trí nói. - Đây là anh họ của em, tên là Tuấn Kiệt. - Sau đó nói với Tuấn Kiệt:" đây là Minh Trí, tổng giám của RoYal."
- Chào anh, nghe danh đã lâu nay mới được gặp. - Tuấn Kiệt đưa tay chào xả giao.
- Chào anh, hân hạnh. - Minh Trí lịch sự chào hỏi.
- Kim Mai, anh đến gặp khách hàng, thấy cô gái xinh đẹp này rất quen nên mới đến gần thì ra lại chính là em. Em đi cùng Trần tổng sao? - Tuấn Kiệt đoán hai người họ có quan hệ thân mật.
- Không, bọn em đến là có công việc. - Kim Mai nhìn Minh Trí khẽ nói.
- Vậy khi nào giải quyết xong việc, mời hai người đến nhà anh dùng cơm. Bà xã anh nấu ăn rất ngon nha. - Tuấn Kiệt hạnh phúc nói.
- Anh lấy vợ khi nào mà em không hay biết. - Kim Mai tỏ ra bất ngờ, chuyện của Tuấn Kiệt và cô gái bí ẩn kia cô củng từng nghe cha mẹ kể lại.
- Anh đã cầu hôn cô ấy, hiện tại đang tìm ngày tốt để tổ chức lễ cưới. - Tuấn Kiệt trả lời với niềm vui trong từng câu nói.
- Hai bác liệu có đồng ý. - Kim Mai e dè hỏi.
- Chuyện của anh trai em, lại để cho họ làm chủ sao. - Tuấn Kiệt không vui khi nghĩ đến cha mẹ anh ngăn cấm.
- Dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc. - Kim Mai cười đáp.
- Được rồi, không làm phiền không gian của hai người nữa. Anh đi trước, nhớ đến nhà anh dùng cơm, tiện thể anh giới thiệu cô ấy với em. Nhất định em sẽ thích cô ấy, Ng