
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2458 lượt.
ện làm ăn của họ, chỉ là doạ những kẻ nhát gan.
- Kẻ nhát gan, là thiếu gia nói Phạm thiếu gia hay là Hà My.
- Rin tuy mất trí nhớ nhưng tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ không thay đổi. Nói ra sự thật e rằng Rin cũng không quay về, chi bằng tôi với cô ấy chơi một trò chơi.
- Thiếu gia, tôi chỉ e rằng….
- Được rồi, cậu mau quay về thành phố đi, nơi này tôi biết tự lo liệu. Còn nữa, không được phép nói với Thiên Kim tình trạng của Rin hiện tại. Cô ấy có hỏi cứ nói tin tưởng vào tôi, nhất định sẽ mang em gái cô ấy quay về.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Trần Hậu chào Minh Trí rồi bỏ ra ngoài. Chuyện này thiếu gia nghĩ cũng có lí lẽ của anh ta, Rin và đứa trẻ kia được sự chăm sóc và bảo bọc bằng cả tình yêu của Tuấn Kiệt. Dù không có tình cũng còn nghĩa, nếu sự thật được nói ra thì chỉ e Rin cho rằng đó là quá khứ mà không quay lại. Với tính cách nghĩ cho người khác, Rin làm sao để cho Tuấn Kiệt đau lòng mà bỏ theo Minh Trí. Vả lại hiên tại Rin đã quên mất Minh Trí, nói ra sự thật bây giờ chỉ toàn bất lợi. Trần Hậu nhanh chóng nghe theo lời Minh Trí mà quay về trụ sở chính của RoYal thay Minh Trí điều tra hoạt động của công ty điện tử Phạm gia.
Buổi sáng hôm sau, cả bốn người cùng nhau đến khu resort của RoYal. Hiện tại ở nơi này chỉ có bốn người bọn họ, dường như Minh Trí đã bao trọn khu resort này. Kim Mai thoả sức vui vẻ, cô đã cố tình chọn bộ đồ tắm khiêu gợi và nóng bỏng nhất để mặc trên người lộ ra đường cong quyến rũ, cô muốn Minh Trí phải bỏng mắt vì cô. Nhưng hoàn toàn thất bại khi ánh mắt Minh Trí đều nhìn về hướng của Rin, cô gái mặc một chiếc quần sort vs áo thun đơn giản đang ngồi đưa chân xuống hồ bơi thích thú.
- Ngọc Nhi, mau xuống đây bơi với anh. - Tuấn Kiệt đang bơi giữa hồ, vẫy tay gọi Rin.
- Em, em không biết bơi. Mọi người cứ vui vẻ đi. - Rin trên bờ vãy tay lại vs Tuấn Kiệt.
- Mau xuống đây, anh sẽ dạy em bơi. - Tuấn Kiệt đáp lời
- Không, em không mang theo đồ bơi. Mọi người đừng để ý đến em. - Rin cười đáp, thật ra cô tự biết cơ thể mình không hấp dẫn nên không đủ can đảm mặc những bộ quần áo kia.
Phía xa, Minh Trí ngồi trên một chiếc ghế dựa dài, anh vẫn đang quan sát Rin.
- Trần tổng, chúng ta cùng xuống bơi. - Kim Mai mặc một bộ bikini màu cam gợi cảm nhất đi tới phía Minh Trí.
Minh Trí hơi cười với Kim Mai đáp:" Tôi xuống sau, cô xuống trước tắm cùng với Tuấn Kiệt."
Kim Mai bị từ chối cũng không muốn đáp đành đi về phía hồ bơi. Kim Mai quay lại nhìn Minh Trí muốn rủ anh thêm một lần nữa thì thấy Minh Trí đang say mê nhìn Rin với ánh mắt khó hiểu. Kim Mai thầm chửi:" Đúng là hồ ly mà, hai bác nói không sai cô ta chính là hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông. Có Tuấn Kiệt rồi lại muốn quyến rũ Minh Trí của mình." - Nói xong cô đi đến hồ bơi cùng Tuấn Kiệt.
- Anh, vì sao không cùng chị ấy xuống bơi. - Kim Mai nhìn Rin ngồi trên bờ nghịch nước mà hỏi.
- Cô ấy không biết bơi, với lại có lẽ một lần suýt chết đuối nên cô ấy có vẻ e dè. - Tuấn Kiệt nhìn Rin trên bờ mà nhẹ nhàng nói.
- Vì sao anh yêu cô gái đó. - Kim Mai lại hỏi.
- Tình yêu không có lí do em gái à, giống như em vì sao lại yêu thích Trần tổng kia. - Tuấn Kiệt trêu chọc.
- Anh nhìn thấy em thích anh ta sao?
- Rất rõ ràng nữa là, cậu ta là một con người rất giỏi giang. Nếu gã em về nhà họ Trần thì thật là tốt rồi. - Tuấn Kiệt cười nói.
- Nhất định em phải là Trần phu nhân rồi. - Kim Mai tự tin.
Minh Trí ngồi dậy đi tới nơi mà Rin đang ngồi, đứng một khoảng cách đủ để nói chuyện.
- Tôi có một chuyện tò mò muốn hỏi Ngọc Nhi tiểu thư? - Minh Trí nhìn về phía xa lên tiếng.
- Anh nói đi? - Rin hơi bất ngờ nhưng cũng đáp.
- Tôi có nghe kể về chuyện của cô, vì sao cô không đi tìm lại quá khứ. Phạm gia dư sức giúp cô làm điều đó.
- Vì sao tôi lại phải đi tìm quá khứ, trong khi tôi sống bây giờ là cho hiện tại và tương lai. - Rin nhìn về phía Minh Trí, ánh nắng chói chang từ phía anh làm cô hoa mắt.
- Cô không sợ mình nuối tiếc điều gì đã quên mất trong quá khứ sao? - Minh Trí hỏi tiếp.
- Nếu còn nuối tiếc điều gì, tôi đã không chọn cách tìm đến cái chết. Thật may là có Tuấn Kiệt cứu lấy mẹ con tôi, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra để tôi lại tự mình giết đi con mình, nhưng từ lúc chết đi sống lại tôi quyết định sẽ sống vì đứa trẻ này không cần đi tìm những thứ khiến tôi ngu ngốc.
- Cô yêu Phạm Tuấn Kiệt sao? - Minh Trí nghe Rin nói, trong anh có một loại khó chịu.
- Có lẽ là có, tình cảm tôi dành cho anh ấy có thể lớn hơn tình yêu.
- Tốt, cô và Phạm thiếu gia rất xứng đôi. - Nói rồi Minh Trí bỏ đi.
Tuấn Kiệt nhìn thấy Trần tổng lại gần cô gái nhỏ của mình thì trong lòng cảm thấy có nỗi bất an không yên, từ phía bên kia hồ bơi anh nhanh chóng bơi gần lại. Đến khi anh tới nơi Rin đang ngồi thì Minh Trí đã bỏ đi.
- Ngọc Nhi, Trần tổng đâu rồi.
- Anh ta đi rồi. -Rin đáp.
- Anh ta và em nói gì mà lại lâu như vậy? - Tuấn Kiệt lo lắng đến mất bình tĩnh.
- Chỉ là xã giao vài câu, anh ấy nói chúng ta rất xứng đôi. - Rin cười với Tuấn Kiệt.
Tuấn