
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2518 lượt.
ay Rose đến căn phòng mà Tuấn Khôi đã chuẩn bị sẵn. Thiên Bảo vừa mở cánh cửa ra thì những cánh hoa hồng cũng rơi từ phía trên xuống tạo không gian thật lãng mạng. Căn phòng được trang trí bằng rất nhiều hoa hồng, Rose từ bé lại rất thích loài hoa mang tên mình nên cảm thấy rất là hứng thú. Cô chạy vào nhìn xung quanh liền nhảy lên vui cười.
-Woa, không ngờ Thiên Bảo lại vì Rose mà chuẫn bị căn phòng đẹp thế này nha, đúng là chỉ có Thiên Bảo hiểu Rose thích hoa hồng nhất nè.
- Rose vui không? - Thiên Bảo mỉm cười.
- Rất là vui nha. Nhưng vì sao Thiên Bảo lại đưa Rose đến nơi này?
Rose đứng giữa căn phòng xinh đẹp, sau đó được Thiên Bảo đưa đến chiếc bàn đã được bài trí các món ăn rất đẹp mắt.
- Rose cảm thấy Bảo là người thế nào? - Thiên Bảo khẽ hỏi.
- Tất nhiên là rất tốt rồi, vả lại diễn xuất rất là tuyệt nữa. - Rose mỉm cười đáp không nhận ra ánh mắt của Thiên Bảo hướng về cô có chút khác thường.
- Rose đã thích ai chưa? - Thiên Bảo lại hỏi.
- Sao lại hỏi Rose chuyện này. Trước giờ Rose luôn nghĩ mình con bé không nên yêu đương. - Rose vui vẻ đáp.
Thiên Bảo nhìn ánh mắt ngây thơ của Rose càng say đắm hơn. Anh đứng dậy, bước một bước tiến về phía cô gái đang ngồi trước mặt sau đó nắm lấy tay của cô và nói:” Làm bạn gái của Thiên Bảo, Rose đồng ý chứ?”
********************************
Tại một lang cang vắng của khách sạn, một bóng dáng lẻ loi đang đứng đó để cơn gió đêm thổi mạnh vào cơ thể cao lớn phong độ. Trên tay cầm một ly rượu đã cạn, Tuấn Khôi rót vào ly dòng nước màu đỏ sẫm kia rồi lại từ từ đưa lên miệng nuốt trọn.
Anh Thư ngồi trong phòng cảm thấy khá ngột ngạt, cô không thích ồn ào bên ngoài lặng lẽ bước ra ngoài lan can thì nhìn thấy hình ảnh người bạn thuởu bé rất u buồn. Nhưng giờ đây cậu ta không hề nhận ra cô, cũng chẳng cần nghĩ đến về chuyện trước kia như thế nào.
16 năm trước, tại một trường mẫu giáo RoYal. Một cậu bé chạy đến trước mắt cô mà nói.
- Anh Thư, hôm trước trong khi cậu ngủ tớ đã hôn lén cậu. Nhưng cậu an tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Nay cậu bé kia đã lớn lên, nhưng không hề nhớ đến cô cũng không hề nhớ đến lời hứa năm xưa ấy. Năm đó vì gia cảnh trở nên suy kiệt, cha lại say mê người tình mà bỏ mẹ con cô cơ cực nên cô không còn đủ điều kiện mà học tại RoYal nữa. Từ đó cô luôn ghi nhớ hình ảnh cậu bé ấy, luôn để mắt đến những tin tức liên quan đến cậu bé cho đến khi gặp lại thì cậu ấy đã không còn nhận ra mình. Anh Thư cảm thấy buồn cười, đó chỉ là một lời hứa trẻ con. Có lẽ đến lúc này cô phải quên đi nó, vì cuộc sống hiện tại của cô không phải cho chính bản thân mình nữa.
Anh Thư tiến một bước đi đến ngoài lan can rộng kia. Chọn một vị trí không xa không gần Tuấn Khôi mà đứng cũng không nhìn sang anh. Cứ thế mà đứng đó ánh mắt u buồn nhìn về phía trước.
Tuấn Khôi nghe tiếng người đi đến, lại nghĩ các cô gái tiếp cận mình nhưng khi nhìn sang thì phát hiện đó chính là Anh Thư, cô ca sĩ chụp hình mà RoYal chọn. Cô ấy đứng đó không quan tâm đến anh, chính xác là xem Tuấn Khôi như người vô hình. Tuấn Khôi cảm thấy thật kì lạ, vì sao cô gái này lại có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận anh, Tuấn Khôi nhìn về Anh Thư lại cất giọng trước.
- Cô chính là ca sĩ Anh Thư?
Anh Thư không đáp, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng như không quan tâm đến lời Tuấn Khôi nói.
- Tôi đang hỏi cô đó Anh Thư. - Tuấn Khôi tức giận, đây là người đầu tiên anh hỏi mà đối phương k trả lời, thật là không có phép tắc.
- Anh đã biết tôi chính là Anh Thư rồi lại muốn tôi trả lời điều gì? - Anh Thư không nhìn Tuấn Khôi khẽ nói.
- Haha, cũng đúng nhỉ. Lần trước gặp mặt cô nói mình chính là bạn học với tôi sao?
- Không quan trọng. - Anh Thư nhàn nhạt nói.
- Cô thích tôi sao? - Tuấn Khôi thấm men mà hỏi.
Anh Thư ngạc nhiên với câu hỏi của Tuấn Khôi, lần này quay sang nhìn Tuấn Khôi. Nét mặt anh u buồn khó tả, dáng vẻ cô đơn u uất, chiếc cavat bị lệch không buồn chỉnh lại thật không đúng phong cách của Trần tổng nổi tiếng, rõ ràng là anh ta đang có chuyện không vui.
- Không, tôi không thích anh. - Anh Thư lắc đầu.
- Vậy vì sao cô lại đến nơi nảy khi tôi đang đứng ở đây, lại là những cô gái muốn tiếp cận Tuấn Khôi này sao, cô thật là nhàm chán.
Anh Thư mỉm cười lắc đầu, khi một lần nữa nhìn sang Tuấn Khôi thì anh ta đã say khướt mà gục xuống hành lang trông thê thảm. Cô bước đến không nói gì, dìu Tuấn Khôi quay về phòng anh. Khi Anh Thư bước vào phòng cùng Tuấn Khôi thì cũng là lúc Rose bước ra nhìn thấy hai người họ tiến vào.
Tại một căn phòng trải đầy hoa hồng xinh đẹp, cô gái ngỡ ngàng trước câu nói của người đàn ông trước mắt. Rose không thể ngờ rằng, Thiên Bảo lại thích cô và hôm nay lại tỏ tình như vậy, cô vẫn chưa hề chuẩn bị tinh thần chút nào.
- Thiên Bảo, tôi… tôi… - Rose ấp úng không biết phải trả lời thế nào.
- Rose không cần trả lời vội, nhưng anh cần ở em một cái hẹn. - Thiên Bảo nắm lấy tay Rose, nhìn vào đôi mắt tròn của cô mà hy vọng.
- Rose ch