
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342298
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2298 lượt.
ứa con dâu này. Ta và Ken về trước, định ngày được chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. - Phạm lão nói rồi cáo từ ra về.
Chiếc Ferrari màu đỏ đời đi ra khỏi căn biệt thự nhà Trịnh gia. Cha cô nhìn cô rồi nói lớn
- Ta nói cho con biết, con phải làm dâu nhà họ Phạm. Việc này cha đã quyết định rồi.
- Vì sao con phải lấy anh ta trong khi con không hề yêu anh ta. Con nhất định không lấy. - Cô cứng gắng trả lời.
- Nếu con không lấy, em trai con cũng sẽ chẳng thể đi nước ngoài điều trị, gia đình ta phá sản, ta vào tù thì mẹ con con sẽ đi về đâu. - Cha cô dùng biên pháp.
- Ý ba là, ba đang bán con cho Phạm Lê Hoàng. - Cô dần dần ý thức được những việc đang xảy ra, trong lòng vô cùng đau đớn.
- Phạm gia có gì không tốt, gia đình họ giàu có, xem ra Ken thiếu gia cũng rất yêu thương con, ta cũng muốn tốt cho con.
- Giàu có, các người chỉ nghĩ đến giàu có thì con sẽ hạnh phúc sao. Con thà sống một cuộc sống cơ cực như ngày xưa còn hơn bước chân vào cái thế giới mua bán cả con gái của mình.
Cô vừa dứt lời, năm ngón tay của Trịnh Đạt đã tát vào mặt cô. Cô sửng sốt ôm mặt bỏ chạy ra khỏi biệt thự Trịnh gia.
- Sao anh lại đánh con bé, nó nói thật sự có phần đúng, chúng ta ngày xưa đã có lỗi với nó nay lại đối xữ với nó như vậy.- Trịnh phu nhân nói torng nước mắt.
- Mẹ, chẳng phải ba chỉ vì gia đình ta thôi sao. Không còn cách nào khác cả, mẹ không nên trách ba. - Thiên Kim vui mừng trong lòng
Cha cô không nói gì, tức giận bỏ lên lầu.
Cô cứ thế chạy ra khỏi Trịnh gia trong nước mắt..
Hôm đó cô không về nhà, cô qua nhà Pi ngủ nhờ. Tâm trạng cô đang rất tệ nên cũng không để ý rằng Pi cũng như người mất hồn. Bình thường hai cô sẽ ríu rít trò chuyện đến gần sáng mới chịu ngủ, nhưng giờ đây cả hai đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, mang những nổi niềm tâm sự khác nhau mà suy nghĩ rồi khẽ rơi nước mắt. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự đau thương, mất mác và mệt mỏi…
Đồng Ý Đính Ước
Sáng, ánh nắng ấm sáng trải dài trên mọi nèo đường. Từng tia nắng chui qua khe cửa số đánh thức Pi và Rin.
Cô khẽ mở mắt, quay sang nhìn Pi vẫn còn trong giấc ngủ, vẻ mặt của Pi mang một nỗi buồn cô đơn chưa bao giờ thấy. Pi mà cô quen biết là người luôn vui vẻ, mạnh mẽ dù có bất cứ khó khăn nào thì Pi cũng là người dìu dắt cô vượt qua. Vậy mà bây giờ Pi lại mệt mỏi như vậy, cô khẽ động người ngồi dậy thì Pi cũng tỉnh giấc.
- Cậu đã dậy rồi à.- Pi mở mắt nhìn Rin nói.
- Ừ, mình đi làm vscn trước đây. Cậu mau dậy đi, chúng ta hôm nay có tiết Chính Trị. - Cô mệt mỏi đứng dậy.
- Khi đó mình thật sự rất buồn, mình nghĩ cả thế giới đang quay lưng lại với mình nhưng bây giờ mình đã nguôi đi rồi, mình nghĩ anh ấy không xứng đáng để mình phải khóc nhiều như vậy. Anh ấy của hôm nay đã khác. - Cô cười buồn nhìn Pi mà nói
- Thật tốt, cậu đã nhận ra thật tốt. - Pi hé nở một nụ cười.
- Pi, hôm nay cậu thật lạ, mau dậy chuẩn bị quần áo. Lát nữa mình và cậu sẽ cùng nhau đi dạo phố, lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ra công viên.
- Rin, cậu không về nhà sao? À, hôm qua sao cậu lại chạy qua nhà mình với bộ dạng ấy, nhà cậu có chuyện gì sao? - Giờ thì Pi đã quay sang nhìn Rin mà lo lắng hỏi.
- Pi à, cha mẹ mình ép hôn mình, mình đã cải nhau với cha. - Cô nhớ lại chuyện hôm qua mà đau lòng.
- Ép hôn cậu sao, vừa mới nhận cậu về đã muốn gả đi. Cậu biết nguyên do không. - Pi tỏ vẻ tức giận.
- Do cái tên Minh Trí từ hôn chị tớ, sau đó cha tớ huỷ hết hợp đồng với RoYal, nguy cơ gia đình tớ có thể phá sản.- Cô buồn bã nói.
- Vậy là cha mẹ cậu muốn gả cậu cho gia đình giàu có khác để có chổ dựa giúp đỡ bọn họ sao? - Pi suy đoán
- Đúng vậy, tớ thật không muốn lấy người tớ yêu. - Rin đau khổ.
Thấy Rin như sắp khóc,Pi đi tới tủ lạnh gót một ly nước mang mang đến cho Rin.
- Pi, cậu biết gia đình tớ muốn gả tớ cho ai không? - Rin nhìn theo dáng Pi buồn bã
Pi cầm ly nước, bước tới phía Rin vừa hỏi: Ai, một lão già sao?
- Không, cậu cũng biết người đó, chính là Ken, học cùng trường chúng ta.
Rin vừa nói xong, ly nước trên tay Pi cũng rơi xuống nghe một tiếng choang, Rin hoảng hốt quay lại.
- Pi, cậu không sao chứ.
- À, không sao, mình bị trượt tay, cậu đừng tới đây, mình sẽ dọn dẹp mảnh vỡ này. - Pi vội vàng nói vì cô không muốn Rin thấy đôi mắt cô đang đỏ hoe.
Rin đứng lên dự định đi tới nhưng Pi nói vậy nên cô chỉ đứng im, Pi ngồi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc ly thuỷ tinh, tựa như mảnh vỡ trong tim Pi vậy. Không cẩn thận một tia máu trên tay cô rơi xuống, Pi không tự chủ á lên một tiếng , Rin từ phía xa chạy đến nhìn vết thương trên tay Pi liền hoảng hốt.
- Pi, cậu không sao chứ, mau đứng lên, mình sẽ dọn dẹp phần còn lại. - Cô nhìn vết thương rồi nhìn Pi, sau đó cảm thấy khỏ hiểu.- Pi, cậu đau lắm sao?
Rõ ràng vết thương chỉ là một vết xước trên tay, vậy mà hai mắt Pi đã đỏ hoe, nước mắt từ trên hàng mi đã khẽ rơi xuống trên bờ má. Rin cảm thấy rất rất ngạc nhiên vì điều này, từ sáng đến giờ P