
Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa
Tác giả: Hoàng Phủ Vũ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 134512
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.
ế mà tất cả chỉ là một màn đêm đen tối bao phủ lấy cô.
Truớc giờ anh chỉ nghĩ, phụ nữ ai cũng như người kia. Đùa giỡn với tình cảm, thấy tiền là sáng mắt.
Thế nhưng Qúy Linh, cô ấy thật đơn thuần. Theo tư liệu cho thấy từ nhỏ đến lớn cô ấy lớn lên ở cô nhi viện. Đối xử với mọi người rất hòa nhã, ai ai cũng yêu thích. Nhưng từ khi gặp được người kia…
Hai tay Lâm Dương nắm chặt muốn giằng xuống cơn tức giận của bản thân. Cô ấy đã trải qua những thứ kia, chả trách…Hắn thở dài, mở cửa ra đi về phía phòng của cô.
Ánh đèn vàng yếu ớt tỏa sáng một góc phòng. Trên giường, có một cô gái sắc mặt trắng bệch đang ngủ say. Đôi chân mày yếu ớt nhíu lại, ở khóe mắt ngân ngấn nước. Sau đó là từng giọt, từng giọt lăn xuống làm ướt cả gối nằm. Hắn vươn tay hết sức nhẹ nhàng ôn nhu lau đi nước mắt của cô. Lòng hắn xót xa khi thấy đến cả khi ngủ mà cô vẩn còn khóc. Phải chăng là trong mộng cô cũng không ngừng khóc thút thít.
“Đêm nào cô ấy cũng khóc như vậy cả” một thanh âm non ớt vang lên đem ý thức của Lâm Dương quay lại.
Hắn quay đầu nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ.
“Làm sao con biết”
“Thì đêm nào mà con chẳng ngủ chung với cô ấy.” Lâm Dật nhàn nhã đáp.
“Cái gì?”
“Suỵt………Ba lớn tiếng thế làm cô ấy tỉnh dậy thì sao?” cậu bé cáu kỉnh nhăn mặt nói.
Nghe vậy, Lâm Dương hạ thấp thanh âm xuống. Cố ý đè nén nỗi bực tức trong lòng.
“Tại sao con lại ngủ trong phòng của Qúy Linh hả? Nói! Ba chưa cho phép mà con dám làm càn à”
“Ba à, trước tiên ba hãy định nghĩa cho con hiểu con có thể “làm càn” gì chứ” cậu vừa cầm lấy một ly sữa vừa nói.
Đúng ha, nó thì có thể làm gì. Nhưng mà anh không thích nó ngủ chung với cô. Thằng nhóc này ranh ma như thế, ai biết được nó sẽ làm gì chứ.
Không đợi hắn suy nghĩ xong, cậu bé đã nói tiếp: “Thứ hai, con đã xin phép cô Qúy rồi. Thứ ba, cô ấy cũng không phải là cai gì của ba nên con lam sao lại không thể tiếp xúc chứ”
Lâm Dương á khẩu. Phải, hắn với cô chẳng có quan hệ gì có. Nếu có thì chỉ là quan hệ ông chủ với bảo mẫu. Hắn lấy tư cách gì mà cấm người khác tiếp xúc với cô chứ.
“Ba chẳng qua là không muốn cô ấy bị tổn thương”
“Ba yên tâm. Cô ấy là một người tốt con sẽ bảo vệ cô ấy. Một phần cũng là vì con thích cô ấy” Lâm Dật quả thật rất thích Qúy Linh. Cô ấy mang lại cho cậu cảm giác ấm áp mà trước đây chưa từng có.
Những người trước đây chẳng qua là ham mê tiền của nhà họ nên mới muốn vào đây làm việc. Những mong có thể một bước thành phượng hoàng nào có quan tâm gì đến cậu.
Còn cô thì lại khác. Cô sẽ nhắc nhở cậu không nên học quá nhiều nên dành nhiều thời gian ra ngoài chơi. Thỉnh thoảng sẽ nấu món ngon cho cậu ăn mặc dù không phải là cao lương mĩ vị nhưng cậu ăn vẫn thấy ngon. Ban đêm sẽ không bỏ cậu một mình mà chạy đến phòng người nào đó mà dành thời gian ra đọc truyện cổ tích cho cậu nghe…Cậu quả thật rất thích cô Qúy Linh cho nên từ giờ trở đi cậu sẽ bảo vệ cho cô cùng đứa bé chưa ra đời kia. Còn về phần những người kia…. Lâm Dật nhếch môi cười lạnh, bây giờ cậu chưa vội đụng tới họ. Không phải là cậu bỏ qua mà là chưa cảm thấy tới lúc.
“Ừ! Vậy thì con hãy cố gắng ở bên Qúy Linh đi. Ba cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy”
“Này! Không được rat ay với bảo mẫu của con”
“Nhóc con thối tha. Con xem ba mình là loại người nào hả? Ba chỉ muốn chăm sóc cho cô ấy thôi”
“Ồ! Vậy à…” Lâm Dật kéo dài câu nói nghe như có vẻ cậu đang cười nhạo.
Lâm Dương hơi khó chịu với thái độ của con trai mình “Nói nhiều quá! Mau nghĩ cách gì xem ngày mai nên làm gì cho cô ấy vui lên đi”
Thế là, trong đêm tối, có hai bóng người lặng lẽ ở thư phòng bày mưu tác chiến.
Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi khắp nơi. Qúy Linh từ từ tỉnh lại. Cô như nhớ ra điều gỉ đó vội vàng sờ bụng mình.
“Đứa bé không sao. Cô có thể an tâm”
Qúy Linh từ từ ngẩng đầu lên, bộ dáng vô cùng sợ sệt.
“Ngài Lâm, hôm qua....” không đợi cô nói hết câu, Lâm Dương đã ngắt lời.
“Hôm qua là tôi lỗ mãn, xin lỗi cô, mong cô thứ lỗi cho tôi. Bác sĩ nói cô quá ốm so với những sản phụ bình thường nên cần phải tẩm bổ mới tốt cho đứa bé. Tôi đã dặn quản gia rồi. Cô chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi”
“Im lặng đi nhóc con. Đừng có làm phiền cô ấy nghỉ ngơi”
“Sao ba loại oánh đầu con chứ. Con mà ngốc ra là tại ba đó”
“Cốp”
“Nhiều chuyện”
……
Ai? Là ai đang nói chuyện vậy? Cô còn muốn ngủ nữa nhưng tại sao lại ồn như vậy.
Một mùi thơm bay qua mũi Qúy Linh làm bụng cô có chút biểu tình. À, phải rồi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên bụng mình mới có ý kiến.
Chậm rãi mở mắt ra. Một khuôn mặt xinh xắn nhoẻn miệng cười với cô.
“A, Cô tỉnh rồi. Cô mau dậy ăn cháo đi. Cô không ăn thì cũng phải cho em gái của con ăn chứ.” Lâm Dật níu lấy cánh tay cô mà nói.
Qúy Linh giật mình, mỉm cưới nói: “Sao con biết đứa bé trong bụng cô là con gái?”
“Tại con thích em gái.” Lâm Dật hùng hồn đáp, sau đó lại chau mày: “Bụng cô lớn thế này rồi mà cô không biết là con tra