XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.

Tần Vũ Dương hít mũi một cái, chỉ vào chỗ đó hỏi, “Chỗ này có phải là bị thương lần này không ?”
Cố Mặc Hàm gật đầu.
Ngón tay Tần Vũ Dương từ từ đến gần, nhẹ nhàng chạm đến, sau đó môi cô từ từ kề lên, cảm giác ngứa từ miệng vết thương chảy thẳng đến đáy lòng Cố Mặc Hàm. Cảm giác vừa rồi dần dần trở lại, anh theo lực đạo của Tần Vũ Dương từ từ nằm xuống, theo cô cổ áo rộng thùng thình nhìn vào, cảnh xuân vô hạn. Màu đen nơi đáy mắt anh càng sâu hơn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, máu toàn thân đều vọt xuống dưới thân, vừa mở miệng trong thanh âm mang theo sự kiềm chế và khàn giọng, “Vũ Dương…”
Tần Vũ Dương đè anh, lần lượt hôn lên vết thương của anh, môi lửa thân mật từ lồng ngực đến bụng, dùng đầu lưỡi ma sát qua, trên người Cố Mặc Hàm như bắt lửa.
Anh đã hơn một năm không đụng đến cô, sao chịu được sự trêu chọc như vậy của cô chứ. Anh kéo cổ áo của Tần Vũ Dương hướng ra hai bên, lộ ra bờ vai trong suốt mượt mà. Anh từ từ xoa lên đó, từ phía sau cởi móc khóa áo lót ra, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn nơi cao ngất không còn gò bó trước ngực, véo nhẹ vê mạnh, còn nhẹ nhẹ xoa nắn cái điểm đỏ hồng kia.
Tần Vũ Dương không kiên nhẫn di chuyển, tiếp tục đi xuống. Cô cởi đai lưng của Cố Mặc Hàm, rút quần áo ra. Đã không còn trói buộc, cái cực nóng kia lập tức bắn ra, ở ngang trước mặt cô.
Đây là lần đầu tiên Tần Vũ Dương quan sát ở khoảng cách gần như vậy, nhìn chăm chú, có chút ngây ngốc.
Cố Mặc Hàm cảm giác được hô hấp của Tần Vũ Dương rơi lên vị trí mẫn cảm nhất, anh nhắm mắt lại kéo tay Tần Vũ Dương qua đè lên trên nhẹ nhàng chà xát.
Tần Vũ Dương thấy chất lỏng màu trắng từ đỉnh chảy ra, cô buông tay ra, chần chờ một chút, đỏ mặt từ từ hé miệng ngậm lấy.
Cảm giác ấm áp ướt át làm cho Cố Mặc Hàm trướng đến thấy đau, anh không tự chủ được thẳng lưng đưa về phía trước.
Tần Vũ Dương cảm thấy cái đó trong miệng càng ngày càng nóng, càng lúc càng lớn, còn có thể cảm giác được sự nảy đập của nó, cô há to miệng mới có thể ngậm lấy cả bộ phận. Cô không biết tiếp theo nên làm cái gì, chỉ thử chuyển động lên xuống, đầu lưỡi đến cái lổ nhỏ kia, sau đó ma sát đỉnh đầu.
Kỳ thật động tác của Tần Vũ Dương hoàn toàn không có kỹ xảo, hàm răng thỉnh thoảng sẽ đụng phải dẫn đến một chút đau đớn, nhưng chính cái loại ngây ngô này làm cho anh càng thêm hưng phấn. Tay anh vuốt ve lấy da thịt □ bên ngoài của Tần Vũ Dương, hạ thân nghênh hợp với động tác của Tần Vũ Dương, từ từ đem thô to của mình xâm nhập vào giữa môi lưỡi cô, nhắm mắt lại hưởng thụ.
Mặt Tần Vũ Dương càng ngày càng hồng, miệng cũng mỏi nhừ, cô há to mồm, cảm giác được đã đến cổ họng của cô, sau đó mút chặt lấy, trên tay hạ thấp □ . Cảm giác khít khao đột nhiên từ xương sống chảy thẳng đến não, Cố Mặc Hàm còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì liền bắn ra. Chất lỏng bạch trọc trắng đục không ngừng phun trào ra, Tần Vũ Dương không nghĩ tới anh ngay cả chào hỏi cũng chưa làm thì đã bắn ra, cô còn chưa kịp bỏ ra thì đã bị sặc, trong miệng, trên mặt, thậm chí trên tóc đều dính.
Cố Mặc Hàm chờ khoái cảm dần dần biến mất, anh cười mở mắt ra, ngồi dậy đem Tần Vũ Dương áp xuống dưới thân, lấp kín môi của cô, trêu chọc khiến cô đem chất lỏng trong miệng nuốt vào.
Thanh âm “Ực” từ trong cổ họng Tần Vũ Dương truyền ra, Cố Mặc Hàm hoàn toàn hài lòng, cười đến như con mèo ăn vụng.
Cố Mặc Hàm dựa vào trán cô, ngọt ngào kêu, “Bà xã…”
Tần Vũ Dương không biết mình vừa rồi tại sao lại có hành động to gan như vậy, sợ hết hồn đồng thời có chút ít kích thích, cô nhắm mắt lại giả chết.
Cố Mặc Hàm chôn ở trước ngực cô vất vả cần cù cày cấy, tay theo đường cong đi vào tận bắp đùi, cách lớp vải hơi mỏng ma sát viên đậu khấu kia, chỗ đó đã một mảnh lầy lội, nơi mềm mại của cô ngậm lấy Cố Mặc Hàm, mơ hồ không rõ hỏi, “Có muốn hay không?”
Tần Vũ Dương cắn môi dưới, nhịn xuống tiếng rên rỉ đã quanh quẩn giữa môi.
Cố Mặc Hàm bật cười, ra tay càng thê ác liệt, anh kéo miếng vải kia xuống, mạnh mẽ chèn hai ngón tay vào, lập tức cảm giác được tầng tầng lớp lớp mềm mịn bao trùm anh. Anh một đường tìm kiếm dần dần đi sâu vào, ở chỗ không xa mò đến viên lồi lên kia, không ngừng lưu luyến ở nơi phụ cận đó.
“Nói cho anh biết, có muốn hay không?”
Tần Vũ Dương mạnh mẽ kẹp chặt hai chân, mềm mại cầu xin, “Mặc Hàm… muốn, em muốn…”
Cố Mặc Hàm tà ác cười, “Muốn cái gì?”
Tần Vũ Dương mở đôi mắt sương mù ra ủy khuất nhìn anh, trong mắt óng ánh trong suốt, đáng thương, không biết trả lời như thế nào.
Cố Mặc Hàm phủ bên tai cô, vừa cắn lỗ tai cô vừa nhỏ giọng dạy bảo.
Tần Vũ Dương nghe, mặt càng thêm hồng, “Anh, không biết xấu hổ…”
“Nói mau, nói anh liền cho em…”
Lý trí còn sót lại của Tần Vũ Dương nói cho cô biết không thể nói, nhưng thân thể hư không làm cho cô muốn ngừng mà không được.
Cô mềm mại xin, “Mặc Hàm, cho em đi…”
Cố Mặc Hàm nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé vừa mềm vừa ỏng ẻo anh chịu không nổi, trên tay khẽ dùng sức, kẹp lại viên lồi lên kia, không ngừng ma sát. Cảm giác tê dại dần dần khuếch tán đến toàn thân, cô thoải mái mềm mại rê