
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341673
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1673 lượt.
xét nghiệm một chút rồi hãy nói.”
Tần Vũ Dương thấp thỏm ngồi đối diện Tần Thanh Dương, “Chị, thế nào?”
Tần Thanh Dương nhìn kết quả trên tờ xét nghiệm, cười nói, “Chúc mừng em, Cố phu nhân, em đã làm mẹ.”
Tần Vũ Dương có chút mơ, “Thật sự?”
“Sao, em không muốn? Vậy thì làm đi, chị thu xếp giải phẫu.” Tần Thanh Dương nghiền ngẫm nhìn cô.
“Không phải, đương nhiên là không phải!” Tần Vũ Dương lập tức che bụng, “Em chỉ là còn chưa có chuẩn bị tốt.”
“Này thì có cái gì chuẩn bị tốt, tuổi em cũng không nhỏ, nếu không sinh thì đối với một đời sau sẽ không tốt rồi. Ba tháng đầu là nguy hiểm nhất, em chú ý thai nhi một chút, đừng làm những vận động kịch liệt, đặc biệt là, vận động trên giường.”
“Chị!”
“Được rồi, mau đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối dẫn Cố Mặc Hàm về nhà mẹ ăn cơm đó.” Bác sĩ Tần không kiên nhẫn phất phất tay bảo y tá gọi bệnh nhân kế tiếp đi vào.
Tần Vũ Dương ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, cô hít sâu một hơi, vuốt bụng mình, từ từ bật cười.
Mặc Hàm, em có con, con của chúng ta.
Cố Mặc Hàm ngồi ở trong phòng hội nghị có chút không yên lòng, ngồi một lát thì sốt ruột cầm lấy bút gõ cái bàn, từng phát từng phát vang vọng trong phòng họp đang yên lặng.
Quản lý của phòng thị trường đang phát biểu lập tức mồ hôi lạnh toát ra, đáng lẽ báo cáo nửa tiếng thì dùng mười phút liền kết thúc, trở về trên chỗ ngồi nhưng lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi lạnh, bao hàm thâm ý nhìn cái chủ quản của phòng bán hàng phát biểu kế tiếp.
Một lát sau, di động của Cố Mặc Hàm vang lên, anh lập tức nhận.
“Bác sĩ nói sao?”
Tần Vũ Dương cười nói, “Bác sĩ nói, dạ dày của em không sao hết.”
Cố Mặc Hàm thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Mặc Hàm, em mang thai.”
Cố Mặc Hàm sửng sốt, trong phòng họp cũng một mảnh yên lặng, tất cả đều nhìn Cố Mặc Hàm.
Mấy giây sau anh mới mở miệng, trong thanh âm mang theo sự run rẩy không dễ gì phát hiện, “Bây giờ em còn ở bệnh viện ?”
Tần Vũ Dương đối với phản ứng của anh rất khó hiểu, “Đúng vậy, làm sao vậy?”
“Ở đó chờ, anh lập tức tới tìm em!”
Tất cả mọi người nhìn Cố Mặc Hàm mặt không chút thay đổi ra khỏi phòng họp, ai cũng không dám cản. Lý Thanh Viễn chọi chọi Thạch Lỗi, “Đầu đá, cậu ta làm sao vậy?”
Thạch Lỗi cho cậu ta một quyền, “Tớ nào biết cậu ta làm sao, tiếp tục họp!”
Cúp điện thoại, trong lòng Tần Vũ Dương không rõ. Anh ấy rốt cuộc là nghĩ gì về đứa bé này? Không thích? Từ trong giọng nói nghe không được niềm vui khi anh được làm bố?
Cố Mặc Hàm ra khỏi phòng họp dựa lên tường, tiêu hóa tin tức này.
Con? Con của hai người bọn họ? Một tiểu tinh linh hoạt bát đáng yêu, giống anh hoặc là giống cô, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ có tiếng con nít gọi bọn họ bố mẹ…
Anh lẳng lặng nghĩ tới, khóe miệng từ từ cong lên, vui vẻ đạt đến đáy mắt, ánh mặt trời thông qua cửa sổ hành lang chiếu trước mặt anh, con đường phía trước bằng phẳng mà tươi sáng, anh sải từng bước đi về phía trước.
Tần Vũ Dương cứ vướng mắc ở cửa bệnh viện, cuối cùng quyết định, nếu anh dám ghét con của bọn họ, cô liền tìm một người bố khác cho con! Sau khi quyết định cô bất ngờ vừa ngẩng đầu thì thấy Triệu Tịch Vũ.
Cô ta đứng cách đó không xa, vẫn là như trước, duy nhất làm cho Tần Vũ Dương ngạc nhiên chính là, cô ta mang thai. Cái bụng rất to, cơ thể hơi sưng vù. Cô ta đỡ bụng từ từ đến gần, “Đến khám bệnh?”
Lời này nói ra làm cho Tần Vũ Dương không muốn để ý cô ta.
Cô ta tiếp tục ném bom, “Cô không muốn biết đứa nhỏ trong bụng tôi là của ai sao?”
Tần Vũ Dương lạnh lùng nhìn cô ta, “Không muốn.”
“Là của Cố Mặc Hàm.”
Tần Vũ Dương bất động thanh sắc.
Triệu Tịch Vũ cười, “Anh ấy và tôi ở Bắc Kinh lâu như vậy, sẽ có con cũng là rất bình thường, đứa trẻ hiện tại đã được bảy tháng.”
Bảy tháng, tính toán thời gian, vừa khớp thời điểm Cố Mặc Hàm vẫn còn ở Bắc Kinh.
Sau một lúc lâu, Tần Vũ Dương bật cười, không có một tia miễn cưỡng, “Triệu Tịch Vũ, thú vị sao?”
“Cái gì?”
“Cô vẫn là như vậy dùng mọi cách để phá hư tôi cùng Cố Mặc Hàm thú vị lắm sao?”
“Cô vẫn tin tưởng anh ấy? Người đàn ông nào không ăn trộm thịt sống, cô dựa vào cái gì lại tin tưởng anh ấy như vậy?”
“Triệu Tịch Vũ, cô vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Yêu một người sẽ hoàn toàn tín nhiệm đối với anh ấy, nếu một người đàn ông ngay cả điểm tín nhiệm này đều vô pháp cho tôi, người đàn ông như vậy tôi Tần Vũ Dương cũng không cần, mà Cố Mặc Hàm vừa vặn có thể làm được điểm này.”
Vẻ mặt Triệu Tịch Vũ đột nhiên trở nên thê lương, sau lưng vang lên tiếng vỗ tay.
Tần Vũ Dương quay đầu, vẻ mặt Cố Mặc Hàm ôn nhu nhìn cô, từ từ đến gần, ở bên cạnh anh vỗ tay chính là người đàn bà lần trước gặp ở Cố gia.
Bà ấy lướt qua Tần Vũ Dương đi đến bên cạnh Triệu Tịch Vũ đỡ lấy cô ta, “Tịch Vũ, cháu nên chết tâm đi. Thật sự có thể lưu lại gì đó ở trong lòng, không cần phải hao tổn tâm cơ chiếm giữ.”
Triệu Tịch Vũ nhìn Cố Mặc Hàm, mà tràn đầy trong mắt Cố Mặc Hàm chỉ có Tần Vũ Dương.
Cô ta lẩm bẩm mở miệng, “Phải, cháu nê