
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341667
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.
đỏ gì gì đó rất ngây thơ…” Tần Vũ Dương uể oải từ từ phun ra một câu.
“Mẹ!”
“Đừng nói chuyện với mẹ.”
“Không được, thím Thanh Viễn nói lúc phụ nữ không nói chuyện nhất định là có vấn đề.”
Thanh Viễn thím… Thím… Thím… Thím…
Thái độ Tần Vũ Dương rối bời.
“Là ai dạy con gọi như vậy ?”
Cố Tranh lùi về ổ chăn, vẻ mặt hồn nhiên trả lời, “Chú A hiên đó!”
Cố Mặc Hàm! Anh cái gì mà bọn họ cũng là huynh đệ! Cũng đừng đem con tôi dạy bậy!
Cố Mặc Hàm trở lại ghế lô, đám người kia đang vây công Mạc Sính Dã, Cố Mặc Hàm đi đến ngồi ở trong góc bên cạnh Hà Văn Hiên.
Anh với vẻ mặt đương nhiên, “Tớ phải về nhà.”
Hà Văn Hiên bất động thanh sắc nhấp nước bọt, “Lý do.”
“Con tớ chờ tớ kể chuyện ru ngủ.” Âm lượng không lớn không nhỏ.
“Này lý do…”, Hà Văn Hiên híp mắt nhìn về phía trước, “Thật sự là không sai.”
“Được rồi, cậu chống đỡ nha, tớ rút lui trước.”
Cố Mặc Hàm đi hai bước xoay người, “Đúng rồi, cơ thể ông nội tớ bình phục rất tốt, A Hiên, cám ơn cậu!”
Hà Văn Hiên khoát khoát tay, “Được rồi, còn nói với tớ những thứ này, đi nhanh đi!”
Cố Mặc Hàm gật đầu rời đi.
Nghe được tiếng mở cửa, Cố Tranh lập tức nhanh nhẹn ngồi dậy, một đôi mắt hoa đào quá giống Cố Mặc Hàm phát ra ánh sáng, “Bố đã về!”
Tần Vũ Dương nhìn độ cao của giường, gật đầu, chờ cậu nhóc nói.
Cố Tranh nở nụ cười nhìn Tần Vũ Dương, cọ vào người cô, ôm cổ cô hôn cô một cái, “Mẹ, con yêu mẹ nhất.”
Tần Vũ Dương cười lạnh, “Sau đó thì sao?”
“Mẹ, mẹ ôm con xuống giường đi.”
Tần Vũ Dương nhìn gương mặt còn trẻ con kia, trong ánh mắt sáng long lanh lóe lên sự mong đợi cùng hưng phấn, cô bất đắc dĩ lắc đầu, ôm cậu nhóc xuống giường, cậu nhóc lập tức lảo đảo chạy ra cửa.
Chạy được một nửa thì cửa phòng đã được mở, Cố Mặc Hàm xuất hiện ở cửa. Anh đi qua ôm lấy con trai, nâng cậu nhóc qua đầu, trêu đùa với Cố Tranh.
Cuối cùng, Cố Mặc Hàm kể máy bay chiến đấu một hồi, Cố Tranh ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.
Cố Mặc Hàm đắp kín mềm cho cậu nhóc, hôn lên trán cậu một cái, kéo Tần Vũ Dương lặng lẽ đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa phòng, Cố Mặc Hàm ôm cổ Tần Vũ Dương, “Bà xã, hôn nào.”
Tần Vũ Dương nhìn mặt anh ửng đỏ, “Nhanh đi tắm rửa, mùi rượu cả người, khó ngửi chết!”
Cố Mặc Hàm nhướn mày, “Ơ kìa, ai chọc Cố phu nhân tức giận?”
Tần Vũ Dương dùng sức đẩy cánh tay anh đang ôm cô, “Còn ai nữa, chính là anh! Con trai là em mười tháng hoài thai sinh ra, dựa vào cái gì cùng anh thân thiết như vậy! Nó còn nói cái gì, cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ! Tức chết em!”
Cố Mặc Hàm nắm tay đưa lên môi cúi đầu ho nhẹ một tiếng che dấu ý cười, bả vai không ngừng run.
Tần Vũ Dương chứng kiến bộ dáng của anh càng thêm tức giận, hung hăng đập anh, “Còn cười! Anh còn cười! Còn nữa, con trai anh thế nhưng gọi thím Lý Thanh Viễn ? !”
Cố Mặc Hàm ngạc nhiên nhìn cô, “Chẳng lẽ em muốn Tranh nhi gọi thím A Hiên? Cái đó cùng với khí chất cậu ta cũng không phù hợp nha.”
Tần Vũ Dương nhìn ra anh cố tình hiểu sai ý, cắn môi nhìn anh không nói lời nào.
Cố Mặc Hàm nửa kéo cô đến ghế sofa dỗ dành, “Vũ Dương, em hãy nghe anh nói, anh biết em đang lo lắng Tranh nhi sẽ bị dạy bậy, nhưng loại hiện tượng này hiện tại càng ngày càng phổ biến, để cho Tranh nhi sớm biết rõ một chút cũng không có cái gì không tốt, A Hiên cùng Thanh Viễn cũng không dễ dàng, chống lại áp lực trong nhà để ở bên nhau, bọn họ là huynh đệ của anh, Tranh nhi cũng thích bọn họ, như bây giờ cũng rất tốt mà, những vấn đề này anh tin tưởng con của chúng ta vẫn là có thể xử lý tốt.”
Tần Vũ Dương nhìn đôi mắt hoa đào của anh khẽ cong lên, tức giận trong lòng từ từ tản đi, cô suy nghĩ một chút vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng, “Tranh nhi trưởng thành không biết…”
“Con anh đẹp trai như vậy, có bé trai thích cũng không kỳ quái nha!”
“Anh…”
Cố Mặc Hàm cười ha ha, “Anh chọc em cười thôi mà, bà xã, em xem quá nhiều tiểu thuyết linh tinh rồi!”
Sau đó cúi người ở trên cổ trắng nỏn của Tần Vũ Dương khẽ mút, tay phải như có điện theo vạt áo ngủ của cô luồn vào di chuyển trên da thịt bóng loáng.
Tần Vũ Dương ngước đầu, vô lực ngăn cản anh, “Anh làm gì thế …”
Anh chôn ở trước ngực cô, mơ hồ không rõ trả lời, “Không làm gì hết.”
“Ư… Mặc Hàm, Tranh nhi ở đây.”
Cố Mặc Hàm kéo cô đi về hướng khách phòng bên cạnh, ngón tay thon dài tung bay vài cái, áo ngủ cô liền trượt rơi xuống đất, da thịt óng ánh ở dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh đến mê người, sau khi Cố Mặc Hàm ngừng thở nhìn mấy lần, đột nhiên ôm lấy cô sải bước đi về hướng khách phòng.
Tần Vũ Dương không biết vì sao kể từ khi sinh Cố Tranh thì dục vọng của Cố Mặc Hàm càng ngày càng mạnh, cơ hồ mỗi lần đều đem cả người cô giày vò giống như bị bóp vụn ra.
Cảm giác hạ thân đau trướng càng ngày càng mãnh liệt, cô nằm ở dưới thân anh nhỏ giọng cầu xin, “Mặc Hàm, nhẹ một chút, quá trướng…”
Dục vọng của Cố Mặc Hàm tràn đầy, anh vừa cười xấu xa mạnh mẽ đi vào đụng phải nhụy hoa ở nơi sâu, “Trướng sao? Không thấy mà, như vậy sao?”
“Ừ… Đừng…”
Tiếng nước “xì xì” không ngừng truyền đến, Tầ