XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341752

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1752 lượt.

chuyện với nó, ông nói một câu với nó: đeo đuổi sự nghiệp ở đâu mà không được, vì cái gì cần phải trở về Bắc Kinh?
Còn cháu, khi còn bé đã theo cha cháu điều động công tác về thành phố C cũng đã học ở đấy nhiều năm, về sau cha cháu được gọi về lại Bắc Kinh, nhưng cháu vẫn ở lại, cũng không có gì không tốt, cháu từ nhỏ ở bên cạnh ông lớn lên, ông đối với cháu rất yên tâm, nhưng ông cũng nói cho cháu một câu: nếu đã đeo đuổi sự nghiệp ở nơi nào cũng có thể làm, vì cái gì không thể trở về Bắc Kinh?
Tự cháu suy nghĩ thật kỹ, ông mệt rồi, ra ngoài đi dạo một lát.”
Ông Cố đứng dậy rời thư phòng, Cố Mặc Hàm vẫn duy trì tư thế vừa rồi nhìn bàn cờ phức tạp rắc rối trước mắt.
______________________________
Chú thích:
[1'> Lợi bất cập hại: Lợi không bằng hại, lợi ít hại nhiều, ý khuyên người ta nên suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, kẻo sẽ mang hại vào thân






Nghiêm khắc của cha, hiền từ của mẹ
Một lúc lâu, Cố Mặc Hàm đứng lên, rời khỏi thư phòng. Đi vào phòng khách thì nhìn thấy bà Cố Diệp Thấm Đình ngồi trên ghế sofa.
Bà Cố mang trên mặt vẻ hiền từ vỗ vào ghế sô pha bên cạnh. Cố Mặc Hàm thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, mang trên mặt nụ cười nghịch ngợm, đi đến, nắm cả bờ vai của mẹ.
“Mẹ ~” Cố Mặc Hàm đưa tay nắm lấy bờ vai của mẹ làm nũng.
“Con đứa nhỏ này, đã lớn rồi còn làm nũng, lát nữa ba con nhìn thấy lại bị mắng đấy.” Bà Cố cười vỗ vỗ tay của con trai.
Diệp Thấm Đình nói với Cố Mặc Hàm: “Con đi rót cho cha con tách trà đi.”
“Ok, khách quan ngài chờ chút.” Cố Mặc Hàm hấp tấp rời đi.
Không biết Diệp Thấm Đình nói gì đó với Cố Dật Phong, mà lúc Cố Mặc Hàm trở lại, sắc mặt ông Cố dễ chịu đi rất nhiều, vẻ mặt còn ôn hoà nói với anh: “Cơm trưa muốn ăn cái gì?”
Cố Mặc Hàm vẻ mặt đưa đám nói: “Bố, ngài nên mặt nặng mặt nhẹ với con đi, ngài trở mặt quá nhanh, con sợ hãi đó!”
Bà Cố ở bên cạnh bật cười, ông Cố thì đen mặt.
Ăn cơm xong, Cố Mặc Hàm theo lệ cũ lên lầu nhận lời dạy bảo.
Cha Cố ngồi trên ghế ở phía sau bàn làm việc, nâng tách trà lên uống một ngụm, nhìn con trai đứng vô cùng cung kính trước bàn làm việc.
Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, cơ bản không có làm cho ông phải lo lắng. Công việc của ông liên tục bề bộn, thiếu quan tâm với nó, nhưng bất cứ việc lớn việc nhỏ nào nó luôn có thể giải quyết rất tốt, với những đứa nhỏ ở trong đại viện có thể ví là hạc giữa bầy gà. Lúc ở Mĩ đã bắt đầu sự nghiệp của mình, hiện giờ ở thành phố C cũng phong sinh thủy khởi, tác phong cũng không có vấn đề, không giống con cháu thế gia khác luôn làm chuyện xấu. Tổng thể mà nói, ông rất hài lòng.
“Cha cũng không phải là không cho phép con quay về, con đã theo ý mình ở lại thành phố C thì cũng ở lại đó đi. Thành phố C cũng không kém Bắc Kinh, mấy năm này phát triển rất nhanh, ở đó cũng rất có tiền đồ. Nhớ kỹ trước kia cha đã nói với con, không cần phải đánh đồng ông nội con với cha sợ như lúc chơi cờ vậy. Ở bên ngoài không thể so với trong nhà, bản thân phải cẩn thận nhiều, chú ý thân thể, có vấn đề gì có thể trở về tìm cha thương lượng. Được rồi, không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Mà này, ở nhà thêm mấy ngày đi, mẹ con rất nhớ con.”
Cố Mặc Hàm có chút ngạc nhiên, từ nhỏ anh không thân thiết với cha nhiều, kính sợ là có thừa, trước đó trở về dạy bảo cũng hai ba giờ, trước đó là lời nói gai góc thần sắc nghiêm nghị, mà lần này như thế nào lại nhanh như vậy, lại còn vẻ mặt ôn hoà nữa.
Cố Mặc Hàm không thể tin mở cửa đi ra ngoài, sau đó lại quay đầu nói với ông Cố: “Bố, ngài có phải làm chuyện gì có lỗi với mẹ con và con phải không?”
Ông Cố tức giận: “Cái tên nhóc thối này, lập tức đi ra ngoài cho cha!”
Cố Mặc Hàm rất nghe lời lập tức ra cửa.
Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng cười lớn, Cố Dật Phong dở khóc dở cười.
Cố Mặc Hàm đàng hoàng ở nhà ngây người hai ngày bồi mẹ uống trà, tưới hoa, bồi ông nội chơi cờ, bồi cha nói chuyện phiếm, mỗi ngày tu sinh dưỡng tức [1'>, ngủ sớm dậy sớm.
Buổi tối ngày thứ hai, anh đã đi ngủ rồi, thì tiếng điện thoại vang lên.
“Nhóc Hàm, đang ở đâu vậy?” Mạc Sính Dã giọng nói cà lơ phất phơ thông quá loa truyền đến.
“Ở nhà ngủ đây.” Cố Mặc Hàm nhắm mắt lại trả lời.
“Ngủ? Lúc này mới mấy giờ đó? Cậu làm sao vậy, bị bệnh? Ông cụ dùng gia pháp rồi à?” Mạc Sính Dã bỗng nhiên la lớn.
“Mạc thiếu gia, ngài có phải trông tôi có chuyện phải không?” Cố Mặc Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Hì hì, tớ đây không phải là đang quan tâm cậu sao, đi ra ngoài đi, Sanlitun (2), tất cả mọi người đều ở đây, chỉ còn thiếu mình cậu.”
“Không đi, tớ đã lên giường rồi.”
Mạc Sính Dã nghe được câu trả lời của anh, hình như nghiêng đầu nói một câu với người nào đó: nhóc Hàm nói cậu ta ngủ rồi không đến được. Sau đó bên kia lập tức có người đoạt qua điện thoại: “Nhóc Hàm, thật sự ngủ à?” Là Lý Thanh Viễn.
“Nói nhảm, đã mấy giờ rồi.”
“Lúc này mới mấy giờ đó, cậu không phải là đang trên giường với người đẹp chứ? Chẳng lẽ mấy người bọn mình cò