
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1306 lượt.
thân phận đặc biệt của anh, sau cùng họ đã bỏ lỡ thứ tình yêu khó khăn lắm mới có được này.
Tăng Tử Kiều nhớ lúc còn học đại học, thứ tình cảm mà Kỷ sư huynh dành chc Chi Chi đã vô cùng đặc biệt. Chỉ có điều, lúc đó Chi Chi coi Kỷ sư huynh chẳng khác nào mãnh thú, là đại hồng thủy, cho nên không cho phép cô nhắc đến anh trước mặt mình. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Tăng Tử Kiều chính là, trong một lần quay quảng cáo, vì thiếu một người mẫu nam nên cô đến tìm Kỷ Ngôn Tắc, hỏi xem liệu anh có giúp được không. Kỷ Ngôn Tắc thường hay hỏi Viên Nhuận Chi, nếu Nhuận Chi nói có, anh sẽ đồng ý không chút do dự. Ai ngờ, lúc chụp ảnh, anh lại thường bảo Chi Chi nên dùng mũ che mặt đi, nếu không sẽ làm mất nét đẹp tổng thể của bức ảnh.
Tăng Tử Kiều luôn cảm thấy đây rõ ràng là mối gian tình, chỉ là Chi Chi trước nay không chịu thừa nhận.
Tăng Tử Kiều nói, Chi Chi là nha đầu ngốc nghếch nhất thế gian này, nếu đổi lại là cô, nhất định cô sẽ giữ chặt vị hoàng tử đó, cũng giống như đối với Tăng Tử Ngạo, đến chết cũng không buông tay.
"Phụ nữ là một loại động vật mẫn cảm, yếu đuối mà đa nghi. Có lẽ số phận của mình rồi cũng giống dì thồi, cô độc đến suốt cuộc đời." Chi Chi vừa nói vừa úp mặt vào dòng nước suối ấm nóng.
Yêu một người đến chết đi sống lại? Loài động vật mẫn cảm, yếu đuối mà đa nghi? Tăng Tử Kiều nghĩ một hồi, cũng đưa ra kết luận như vậy. Như lúc này đây, cô bỗng cảm thấy mọi thứ đều thiếu chân thực.
Tăng Tử Kiều sợ rằng đến một ngày, tất cả mọi thứ khó khăn lắm mới có được sẽ biến mất tăm mất dạng theo mây khói trên trời. Có lẽ phụ nữ luôn thích làm như vậy, chuyện gì không làm được thì càng muốn làm, tâm trạng lúc nào cũng đau khổ, phiền não. Thực ra, đàn ông có nghĩ nhiều như vậy không? Điều này thực sự chả ai biết được.
"Thực ra cậu đã quá đa nghi rồi, mình cũng vậy" Nói xong, Tử Kiều cũng úp mặt vào suối nước nóng.
Không bao lâu sau, Chi Chi ngước mặt lên, thì thầm nói: "Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ tình nhân rồi."
Tử Kiều cũng ngước lên, lau nước trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nhớ anh ấy rồi sao? Vậy thì cậu hãy đi tìm anh ấy đi! Mẹ anh ấy nhất định biết anh ấy đang ở đâu."
Chi Chi đưa tay gõ nhẹ vào đầu rồi nói: "Mình không có đủ can đảm, mẹ anh ấy nhất định là hận mình lắm"
"Có chí ắt thành công, chỉ cần cậu kiên trì, mình tin rằng ông trời sẽ cảm động trước cậu." Tử Kiều liền vỗ vai Chi Chi thay lời cổ vũ.
Chi Chi nhìn về phía Tử Kiều: "Cho nên, ông trời đã cảm động trước cậu?"
"Không biết nữa." Tử Kiều tựa vào phiến đá bên cạnh, cảm thấy hơi chóng mặt, cô chuyển sang ngâm người ở chỗ khác. Cơn gió lạnh ùa tới, Tử Kiều vội cuốn khăn tắm vào.
Chi Chi cũng chui ra khỏi mặt nước, nhing theo Tử Kiều rồi lên tiếng hỏi: "Lễ tình nhâ này cậu định như thế nào? Nghe này, cậu có thể bỏ rơi Tăng sư huynh để ở cùng mình được không? Nếu không được, hai người đi đâu, hãy đưa mình theo với, nhất định mình sẽ rất im lặng, không làm ảnh hưởng tới hai người."
Tử Kiều trợn trừng mắt nhìn Chi Chi rồi lắc lắc ngón tay trỏ, thì thầm nói: "Cậu có biết không, thứ vô sỉ nhất trên đời này chính là người thích làm kì đà cản mũi."
"Hưm, hai người cả ngày dính lấy nhau mà không biết chán sao? Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn."
"Cậu chưa từng nghe câu này sao? Có người khác giới liền mất nhân tính. Bản tiểu thư hôm nay tâm trạng vui vẻ, cậu thích nói gì cũng được."
Chi Chi nhìn Tử Kiều bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó đưa tay kéo Tử Kiều quay lại. Tử Kiều vừa thét lên kinh hãi, vừa quẫy trong nước, ai bảo cô đích thực là một con vịt cạn chứ?
Chi Chi chống nạnh rồi bật cười thành tiếng: "Đây chính là báo ứng cho những kẻ trọng sắc khinh bạn" Ai ngờ, Chi Chi còn chưa nói hết câu, đã bị Tăng Tử Kiều đạp cho một cước, tiếng nước kêu lớn rồi bắn tung tóe.
Một lát sau, nhân viên ở đây liền thổi còi thét lớn: "Hai vị tiểu thư phía kia hãy chú ý an toàn, đừng nghịch nước như vậy nữa."
Hai người dựa vào thành bể bật cười lớn tiếng chẳng giữ chút hình tượng nào, thực sự quá lâu rồi, cả hai không bật cười sảng khoái như vậy.
Để kỉ niệm ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người, Tăng Tử Kiều quyết định đích thân xuống bếp. Lần này, nhất định cô phải chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn mà ngon tuyệt, để Tử Ngạo cả đời khó quên. Tăng Tử Ngạo liệt kê ra mấy thực đơn dài hàng trang giấy, sau khi đọc xong, Tử Kiều thẳng thắn đáp lại một câu: "Lãng phí thức ăn là một hành động vô liêm sỉ."
Tuy nhiên, một tuần trước lễ tình nhân, Tăng Tử Ngạo bất ngờ nói với Tử Kiều rằng, vì bận chuyện công việc nên anh sẽ tới Thượng Hải.
Không biết do bản thân đa nghi, hay vì điều gì mà Tăng Tử Kiều cảm thấy lo lắng, phiền muộn, không cách nào xua tan nổi. Cô hỏi anh có chuyện gì khó khăn hay sao, nhưng anh chỉ miễn cưỡng mỉm cười rồi nói rằng không có chuyện gì cả.
Cho dù Tăng Tử Ngạo nói không có gì thì Tăng Tử Kiều vẫn linh cảm thấy dường như đã có chuyện khiến anh phiền não. Anh không muốn nói, cô cũng không ép buộc anh. Cô biết trong công việc có rất nhiều