Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2827 lượt.
Lăng Minh Mẫn ở nhà bà ngoại. Gặp cô, Lăng Minh Mẫn cười khách sáo. “Tần Chiêu Chiêu, chào cậu!”
Mợ thấy cô ấy đến liền nói mát: “Ái chà! Cô bận rộn lắm mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế?”
Kiều Mục nhướng mày, chuyển đề tài: “Mợ à, bọn cháu đưa bà ra ngoài, không ăn cơm tối ở nhà. Mợ không cần để phần đâu ạ!”
Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn một người đỡ bà, người kia mang xe lăn xuống lầu. Mợ cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm, sao hai đứa này lại muốn dắt bà cụ bị liệt ra ngoài ăn cơm chứ?
Đình Đình đột nhiên nhớ ra. “Mẹ, không phải hôm nay là sinh nhật anh họ chứ? Con nhớ ngày trước nghỉ hè đều được ăn bánh sinh nhật. Lần nào bác cũng mua bánh ngọt ở tiệm Hồng Bảo Thạch, bà thích ăn bánh sữa ở tiệm đó nhất, đồ của tiệm khác đều không ăn.”
Lúc này mợ mới nhớ ra. “Phải rồi, thằng bé sinh vào tháng Sáu âm, tháng này đúng là tháng Sáu, ngày nào thì mẹ cũng không nhớ. Có khi hôm nay sinh nhật nó mà mình quên khuấy mất, thằng bé này cũng chẳng nói năng gì!”
Tần Chiêu Chiêu nghe vậy giật mình, hóa ra hôm nay là sinh nhật Kiều Mục, vậy mà cả nhà cậu ruột chẳng ai nhớ tới. Hôm nay sinh nhật cậu, sinh nhật mười chín tuổi sau khi ba mẹ qua đời, vậy mà cả nhà cậu ruột đều quên. Nhưng lúc cậu đến đón bà không hề tỏ ra hờn giận hay bất mãn gì, chỉ bình thản bước đi. Lẽ nào trong lòng cậu, cậu ruột có nhớ hay không cũng không quan trọng, bởi vì giờ chỉ còn bà là người thân duy nhất của cậu thôi?
Khai giảng năm thứ hai, Tần Chiêu Chiêu có tiền làm thêm hai tháng ở siêu thị chống lưng, không giống năm trước việc gì cũng làm nữa. Cô chỉ nhận làm gia sư cho một học sinh tiểu học, mỗi tuần ba buổi tính theo giờ, mỗi tháng có thêm mấy trăm đồng. Thời gian rảnh cô tới nhà bà ngoại Kiều Mục phụ đạo cho Đình Đình, cuối tuần khá thảnh thơi.
Cuối tuần, Kiều Mục rảnh cũng về thăm bà, tuy cậu thường chỉ kiên nhẫn nói chuyện với bà, ít trò chuyện với gia đình Mục Tùng nhưng vẫn rất ôn hòa với cô. Nếu cô về lúc cậu còn ở đó, cậu sẽ tiễn cô xuống lầu; cô cũng thường giúp bê xe lăn xuống mỗi khi cậu định đưa bà ra ngoài, tránh cho cậu phải lên xuống mấy lần.
Quan hệ của cô và Kiều Mục ngày một tốt đẹp, cô nghĩ mình chắc cũng được tính là bạn tốt của cậu. Không thể làm bạn gái, có thể làm bạn tốt cũng coi như được an ủi. Cô vốn chưa từng mong có thể phát triển tình cảm với cậu, chỉ cần được ở cạnh cậu là tốt lắm rồi.
Ít lâu sau ngày khai giảng năm thứ hai, một nam sinh Thượng Hải chủ động gửi thư cho Tạ Á, nói muốn làm bạn với cô. Tạ Á vui vẻ đưa thư cho Tần Chiêu Chiêu xem. “Cậu nói xem, có phải cậu ta muốn theo đuổi mình không?”
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, còn phải hỏi sao, lên đại học, con trai tự nhiên chủ động làm quen với con gái hẳn nhiên là có ý đồ rồi. Tạ Á luôn muốn tìm người yêu là người Thượng Hải, chẳng phải thế này là quá hợp ý sao? Tuy nam sinh kia không được cao ráo, đẹp trai lắm, lưng còn hơi còng nhưng là người Thượng Hải, Tạ Á đồng ý hẹn hò, nói thử tiếp xúc xem thế nào.
Kết quả cũng không hay ho gì, nam sinh kia rất thích động tay động chân, mới gặp lần đầu đã đòi cầm tay, lần thứ hai đòi ôm eo, lần thứ ba đòi hôn, lần thứ tư Tạ Á xanh mặt quay về nói tên kia mơ hão đòi đi thuê nhà nghỉ với cô. Tạ Á tức quá, cho hắn một cái tát. “Mới gặp vài lần đã rủ đi nhà nghỉ, anh coi tôi là loại người gì? Đi chết đi!”
Tần Chiêu Chiêu không tưởng tượng được, cô sống ở tỉnh lẻ, chuyện quan hệ nam nữ vẫn còn rất bảo thủ. Lớn thế này rồi, cô chưa từng cầm tay con trai, đừng nói tới chuyện vừa hẹn hò đã đòi nắm tay, ôm éo, hôn và lên giường. Cô cảm thấy nam sinh khinh người kia rất đáng bị ăn tát. Trong mắt anh ta, nữ sinh vùng khác dễ dãi thế sao? Tạ Á cho anh ta cái tát là phải lắm!
Tạ Á tức điên, ngồi trong ký túc xá chửi nam sinh đốn mạt kia mất nửa ngày, cuối cùng vơ hết đàn ông Thượng Hải lại mà mắng: “Đàn ông con trai Thượng Hải không được ai tử tế, nếu không phải loại nịnh hót thì toàn là yêu râu xanh.”
Tần Chiêu Chiêu không thích nghe lời mắng chửi này, Kiều Mục cũng là người Thượng Hải, cậu không phải đồ tồi. Cũng may, Tạ Á mắng xong vội phản ứng: “Tần Chiêu Chiêu, tất nhiên sẽ trừ Kiều Mục của cậu ra. Cậu ấy chắc chắn là thứ tốt… À nhầm, chắc chắn là cậu con trai ngoan!”
Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt. “Cái gì mà Kiều Mục của mình, đừng nói lung tung!”
Không lâu sau, Tần Chiêu Chiêu bất ngờ được biết, thực ra Kiều Mục cũng không phải “ngoan” lắm.
Cuối tuần nọ, cô vẫn đến nhà bà ngoại Kiều Mục phụ đạo cho Đình Đình như thường lệ, vợ chồng Mục Tùng đang trò chuyện gì đó trong phòng khách, thấy cô đến, hai người liền nín thinh. Cô cũng không quan tâm, vào thẳng phòng Đình Đình giúp con bé học bài.
Cách một lớp cửa vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng người léo nhéo, có điều không thể nghe rõ hai người nói gì, cho đến tận khi mợ cao giọng: “Tôi không nói linh tinh đâu, có người tận mắt thấy hai đứa nó vào hiệu thuốc mua cái đó mà. Ông cứ chờ chuẩn bị lên chức đi!”
“Bà nhỏ mồm thôi!”
Mợ lại hạ giọng nhưng tiếng vẫn khá t