XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2817 lượt.

cậu vẫn là chàng trai nhã nhặn biết thủ lễ, tuyệt đối không bao giờ đưa ra cái yêu cầu sặc mùi lợi dụng như thế này với cô gái mình thích. Hơn nữa, ba mẹ cùng mất, một năm qua cậu vẫn sống trong nỗi ám ảnh về tai nạn bất ngờ kia, trên mặt hiếm khi thấy nụ cười, chưa bao giờ có ý muốn làm “chuyện ấy” với Lăng Minh Mẫn.
Nhưng đêm đó, cùng ăn tối với Lăng Minh Mẫn xong, đưa bà ngoại về, cô nói có quà sinh nhật bí mật tặng cậu, nói hai người về nhà cậu thuê.
Lăng Minh Mẫn đã qua nhà Kiều Mục nhiều lần, cuối tuần thường xuyên ở lại nơi này, mỗi người ngủ một phòng. Kiều Mục sống trong phòng Mục Lan ngày trước, bao nhiêu đồ đạc vẫn như cũ, thậm chí đến cả chăn đệm mẹ đã dùng trước kia cậu cũng không nỡ giặt vì chúng vẫn lưu lại chút gì của mẹ. Lăng Minh Mẫn ở trong phòng cũ của cậu, gian phòng đó giờ hầu như toàn đồ của cô.
Trước khi đưa quà, Lăng Minh Mẫn buộc cậu phải nhắm mắt, cậu nghe lời, đến khi mở mắt thì nhất thời ngây người.
Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh đèn hồng hồng dịu dàng trên tường. Lăng Minh Mẫn đứng cách cậu vài bước, hai má ửng hồng như cánh hoa đào, lông mi rủ xuống vì xấu hổ… Chiếc váy liền trên người cô đã không còn nữa, thân thể gợi cảm động lòng người chỉ còn bộ đồ lót đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Cô đứng trước mặt cậu như pho tượng ngọc được khắc tạc, như búp bê sứ đẹp đến thuần khiết, đẹp đến gợi cảm.
Ngây người một lúc, cậu không tự chủ được, đưa tay ôm cô vào lòng. Cơ thể cô toát ra một hơi ấm và hương thơm mê đắm lòng người, làn da mịn màng như lụa, tay chạm vào không nỡ rời đi.
Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, môi cũng tự nhiên tìm tới môi. Không phải lần đầu Kiều Mục hôn Lăng Minh Mẫn nhưng nụ hôn này nồng nàn hơn những nụ hôn trước rất nhiều, nụ hôn nồng nàn giục người mê muội. Vừa hôn vừa cảm nhận cơ thể mềm mại của cô, máu trong người cậu sôi lên, như cồn gặp lửa đỏ, bùng cháy, không thể kiềm chế.
Đêm ấy, hai người cảm nhận những điều kỳ diệu trong nhau. Lần đầu nếm trái cầm, Kiều Mục gấp gáp, lóng ngóng, Lăng Minh Mẫn cũng không biết phối hợp ra sao, nhưng họ còn trẻ, tình yêu của những người trẻ với những thuần khiết và nóng bỏng cũng đủ đưa họ tới đỉnh khoái lạc.
Có lần đầu tất nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba… Người trẻ tuổi khó có thể kháng cự lại thứ hoan lạc cực hạn này, và quên luôn hậu họa đi kèm, cho tới một ngày Lăng Minh Mẫn nói với Kiều Mục: tháng này đã muộn một tuần vẫn chưa thấy “bạn cũ” tới thăm, lẽ nào đã có thai rồi không?
Kiều Mục lập tức căng thẳng. Họ mới mười chín tuổi, sinh viên năm thứ hai, có thế nào Lăng Minh Mẫn cũng không thể mang thai, nếu không sẽ bị đuổi học. Nếu thật sự mang thai chỉ có thể phá bỏ.
Lăng Minh Mẫn sợ hãi. “Nghe nói làm vậy đau lắm!”
Kiều Mục hối hận. “Xin lỗi, là do anh không tốt.”
Cuối cùng, vì muốn biết Lăng Minh Mẫn có mang thai hay không, lại ngại không muốn tới bệnh viện kiểm tra, thương lượng xong, họ cùng tới tiệm thuốc mua que thử thai. Kết quả như được đại xá, may mắn, quả là may mắn, không dính, cả hai cùng thở phào. Nhưng Kiều Mục không ngờ chuyện hai người đi mua que thử thai lại bị người quen của mợ bắt gặp, kết quả bị cậu nhẹ nhàng “dạy bảo” một trận.
“Thật không ra sao, bị ai gặp không bị, lại bị đúng người quen của mợ anh. Miệng lưỡi bà ấy thế nào anh còn lạ gì, chẳng biết còn bao nhiêu lời khó nghe đang chờ em. Em mặc kệ, sau này không đến nhà bà anh nữa đâu!”






Lúc viết thư cho Đàm Hiểu Yến, Tần Chiêu Chiêu có đề cập tới việc quan hệ của Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn đột nhiên có chuyển biến mạnh mẽ. Đàm Hiểu Yến nhận được thư xong liền gọi điện ngay cho cô: “Giờ Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn gắn bó như vậy, cậu cũng đừng nghĩ tới cậu ấy nữa. Trong trường đại học có biết bao nhiêu con trai như thế, cậu thử tìm một nam sinh tử tế phù hợp rồi tính chuyện yêu đương đi. Nghe một cậu sinh viên thiết kế ở công ty mình nói, đi học đại học, yêu đương cũng coi như một môn học bắt buộc, sao cậu không thử học hành cho biết xem?”
Hiện Đàm Hiểu Yến đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty quảng cáo. Cô xem thông báo tuyển dụng của công ty trên báo, thấy để trống phần yêu cầu về trình độ, bằng cấp; sau này Giám đốc mới cho cô hay đó là do công ty đã sơ suất. Nhưng sơ suất này đủ khiến hai mắt Đàm Hiểu Yến sáng bừng, lập tức gọi điện thoại hỏi rõ địa chỉ công ty và mang hồ sơ tới nộp.
Sau đêm tới hộp đêm làm “khách mời” ấy, Đàm Hiểu Yến còn đi cùng Ngô Quắc Anh thêm hai lần nữa. Đi vài lần mới biết, việc này không dễ ăn. Làm tiếp viên không đơn giản chỉ cùng khách hát hò, nhảy nhót; giữa ánh đèn mù mịt, khách hàng có thể ôm ấp, sờ mó nhưng tiếp viên không thể từ chối. Đây là thứ dịch vụ họ nhất định phải phục vụ. Kiểu phục vụ này Đàm Hiểu Yến không thể làm nổi, vì vậy đành quyết định đi kiếm một công việc tử tế.
Đây là một cô ty quảng cáo cấp ba, quy mô nhỏ, thuê một văn phòng ba phòng hai sảnh nhưng là nơi lý tưởng với Đàm Hiểu Yến. Ông chủ là Tằng tiên sinh tự mình phỏng vấn, ấn tượng về cô rất tốt