Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2703 lượt.
cuối các món ăn từ bếp trước khi mang lên cho khách đồng thời cũng là nơi tạm thời chứa bát đĩa sau khi dọn bàn.
Nhà hàng chuyên kinh doanh các món ăn Quảng Đông nên đầu bếp đều là người Quảng Đông. Vị đầu bếp dùng tiếng Quảng Đông, Tần Chiêu Chiêu nghe không hiểu, ngơ ngác tròn mắt. A Tú cười cười phiên dịch lại cho cô: “Ông ấy khen em xinh lắm!”
Xinh xắn? Người ta đang nói về cô đó ư? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Tần Chiêu Chiêu cơ hồ không tin nổi vào tai mình, xưa giờ cô vẫn tưởng mình vô duyên với hai chữ này. Vậy mà hiện giờ đúng là có người nói cô xinh xắn - Hảo mỹ nhân a! Thật không vậy, có phải ông ta đang giỡn mình hay không?
Tần Chiêu Chiêu không có nổi chút tự tin này, thật ra cô không biết xưa giờ mình nhận định không hề sai. Cô tết tóc hai bên làm tôn lên gương mặt thật sự rất xinh, mà kiểu tóc này cũng hài hòa tuyệt vời với áo lụa xanh vạt chéo và váy xếp đen, lại thêm vẻ ngại ngùng sợ sệt của cô bé lần đầu bước ra đời thật khiến mọi người yêu quý.
Tuổi nhỏ, tâm tư đơn thuần, chất phác lại thêm vẻ ngoài khiến người thấy người thương nên khi làm việc ở nhà hàng, Tần Chiêu Chiêu luôn được cưng chiều. Nhân viên nhà hàng đều còn rất trẻ, tuổi chỉ mười chín, hai mươi, ngay cả chủ quản nhà hàng cũng mới có hai tư, người trẻ thường suy nghĩ đơn thuần, mọi người đều săn sóc Tần Chiêu Chiêu như bạn bè. Đồng nghiệp thường gọi cô là “em gái tóc dài”, ai cũng coi cô như em gái cưng trong nhà.
Tần Chiêu Chiêu quả thật rất may mắn, lần đầu tiên bước chân vào đời đã gặp được những người đồng nghiệp tốt như vậy. Bất kể quản lý, chủ quản hay các nhân viên khác đều quan tâm, chiếu cố đến cô. Mọi người thân mật giúp đỡ khiến cô bắt kịp công việc trong nhà hàng rất nhanh, nửa tháng sau đã chính thức trở thành bồi bàn.
Bồi bàn là người phục vụ chăm sóc thực khách dùng bữa. Khi thực khách ngồi vào bàn, bồi bàn sẽ thực hiện tất cả các công việc từ châm trà, rót nước, dọn bát đũa, gọi món, bưng đồ ăn lên, rót rượu, phục vụ đồ uống, thay món, v.v… Kể cả việc dọn dẹp chén đĩa hỗn độn, thay khăn trải bàn sau khi khách hàng đứng lên thanh toán rồi rời đi cũng do bồi bàn đảm nhiệm.
Công việc nhiều thứ lặt vặt lại đòi hỏi tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, hơn nữa một bồi bàn thường phải trông coi, phục vụ vài bàn một lúc nên rất dễ được bên nọ mất bên kia. Tuy nhiên, Tần Chiêu Chiêu lại làm việc này rất tốt, khi làm việc tai nghe bốn phương, mắt trông tám hướng, phản ứng mau lẹ, tác phong nhanh nhẹn, chu đáo phục vụ bên này nhưng không quên coi sóc bên kia mà thái độ phục vụ cũng tốt, luôn tươi cười, hòa nhã nên khách tới rất hài lòng.
Chủ nhân và quản lý nhà hàng đều rất vừa lòng với cách làm việc của cô. Cuối tháng khi nhận lương, chủ quán phát hết tiền cho mọi người rồi mới tới lượt cô. Chủ quản kéo cô ra một bên, kín đáo đưa cho cô đủ ba trăm và nhẹ giọng nói: “Quản lý nói em làm việc rất tốt, không thua kém các nhân viên cũ vì thế lương vẫn trả đủ cả ba trăm cho em. Đây là ngoại lệ, em đừng nói cho ai biết nhé!”
Bất ngờ có thêm một trăm đồng khiến Tần Chiêu Chiêu vừa mừng vừa sợ, hơn thế còn rất xúc động. Bởi vì, đây không chỉ là thêm một trăm đồng tiền mà còn là minh chứng cấp trên đã công nhận năng lực và giá trị sức lao động của cô. Cô xúc động cảm ơn không ngừng: “Cảm ơn quản lý, cảm ơn chủ quản, cám ơn mọi người ạ!”
Tháng thứ hai, Tần Chiêu Chiêu được điều lên lầu hai phụ trách phòng riêng và phòng tiệc. Công việc ở đây có phần nhàn nhã hơn so với phục vụ khách dưới sảnh, mỗi người chỉ cần lo một phòng. Bồi bàn ai cũng muốn được lên lầu hai phục vụ các phòng riêng nhưng đây không phải công việc ai cũng có thể đảm nhiệm được. Những nhân viên phục vụ các phòng khách đặt riêng ngoài việc giỏi giang, khéo léo còn cần xinh đẹp, hơn nữa xinh đẹp còn cần hơn cả giỏi giang. Nhà hàng nào cũng vậy, những nhân viên phục vụ phòng riêng đều khá xinh xắn, đẹp đẽ.
Phục vụ ở phòng riêng, Tần Chiêu Chiêu được nếm thử những món mà suốt mười sáu năm sống trên đời cô chưa từng một lần nếm qua. Mặc dù chỉ động đũa ăn vụng nhưng dinh dưỡng hơn hẳn cơm rau dưa cô vẫn thường ăn. Cô mập lên trông thấy, nhưng không phải kiểu béo tròn béo trục, chỉ là cơ thể đầy đặn hơn, đường nét trở nên tròn đầy, như trẻ con mũm mĩm, như cây ngô mới trổ cờ. Người mập lên, da dẻ cũng sáng ra một chút, tỏa ra một thứ hào quang nhu thuận riêng có của những thiếu nữ tuổi xuân, càng làm tôn lên dung mạo sáng sủa của cô.
Các dì, các thím ở Trường Cơ từ nhỏ đã quen biết Tần Chiêu Chiêu bắt đầu nói với mẹ cô: “Chiêu Chiêu nhà cô lúc trước còn là nha đầu đen đúa, giờ càng lúc càng ưa nhìn!”
Giữa mùa hoa tuổi mười sáng, Tần Chiêu Chiêu giống như nụ hoa nhỏ từ từ bung nở trong gió xuan dịu ngọt. Giống như một đóa bách hợp nhỏ bé trổ bông giữa tháng Ba có thể không rực rỡ, chói lòa át hết cảnh sắc bốn bề nhưng vẫn là một đóa hoa đẹp, lung linh rực rỡ.
Một hôm, có người bao hết phòng tiệc của nhà hàng để bày tiệc mừng. Hai phần ba số nhân viện lầu hai được cắt sang