Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2750 lượt.

ậu một nhát như vậy, cậu nhất định phải hung hăng đáp trả, xả giận. Nếu chỉ vì thế mà băn khoăn nén giận, cậu cảm thấy thật nhục nhã cho một thằng đàn ông thân cao bảy thước.
Đài chạy băng của cô bị ném vào xô nước giặt giẻ lau bẩn thỉu sau trường, ngâm nước cả buổi, sau bữa trưa cậu mới vớt nó lên, lau khô, trả lại cho cô rồi ngồi đó phấn khích chờ mong phản ứng của cô. Cậu biết đây là báu vật của cô.
Nhất định cô sẽ òa khóc. Cậu đã phá của cô không biết bao nhiêu thứ, cô chưa từng khóc nhưng chiếc đài chạy băng này thì khác. Hẳn là cô đau lòng lắm. Cô òa khóc nức nở thật lâu, đến tận giờ học vẫn còn rấm rứt khóc. Giáo viên vào lớp nhận ra cô không bình thường, liền hỏi có chuyện gì. Chu Minh Vũ hồi hộp, có khi nào lần này cô sẽ khai hết mọi chuyện rồi Lâm Sâm lại bị lôi lên dạy cho một trận hay không? Vậy mà, cô lại nghẹn ngào nửa ngày mới nói mình không khỏe.
Cô thu dọn hết đồ đạc xin về nghỉ, vừa đi vừa lau nước mắt. Lần trả thù này thành công mỹ mãn nhưng cậu không hề cảm thấy mình đã xả được giận, ngược lại trong lòng rối bời. Cậu mơ hồ cảm thấy hình như mình đã hơi quá tay mất rồi. Cậu biết rõ gia cảnh nhà cô không được tốt, cậu chậm tám đồng tiền ăn cũng đủ khiến cô túng quẫn phải đỏ mặt tới đòi, nhà cô cậu cũng tới rồi - nhà cấp bốn sơ sài chật chội, cái đài chạy băng cũ mà cô còn quý như báu vật.
Dương Hoành Chí cùng lớp dùng chiếc máy CD cả ngàn đồng cũng chẳng đợi máy hỏng, chỉ cần chán một chút là bỏ, hôm sau sẽ được mẹ mua cho cái mới xịn hơn, còn cô chỉ vì chiếc máy nghe nhạc cũ hỏng mà khóc lóc thương tâm tới nhường ấy.
“Mộc Mộc, Tần Chiêu Chiêu bị cậu chọc cho tức khóc rồi. Cậu cẩn thận, cô ấy xin phép nghỉ đi tìm Cao Dương tới đánh cho cậu một trận đấy!”
Lâm Sâm chẳng ngại cái giả thiết của Chu Minh Vũ. Tần Chiêu Chiêu tuy uất ức khóc rưng rức nhưng vẫn nhất quyết chịu đựng như trước, nếu không tố cáo với giáo viên, hẳn cô cũng không đi tìm Cao Dương. Nhưng Chu Minh Vũ không cho cậu lạc quan như vậy.
“Kiểu suy nghĩ của con gái đôi khi làm người khác không thể nắm bắt được, nhất là cái cô Tần Chiêu Chiêu này. Lúc trước biểu hiện của cô ấy khiến cả lớp tin cô ấy thích cậu, kết quả thế nào? Cô ấy chạy tới tố với cô chủ nhiệm cậu đơn phương thích cô ấy. Thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy!”
Nghe nói vậy, Lâm Sâm cũng cảm thấy không chắc, nếu cô ấy tìm Cao Dương tới thật, cậu cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng qua cũng chỉ bị ăn đòn một trận thôi. Lần này đúng là cậu hơi quá tay thật.
Nhưng Tần Chiêu Chiêu không gọi “cứu viện” đến, không cô giáo, cũng không có Cao Dương nào hết. Cô phản ứng theo cách cậu không ngờ nổi: chạy về nhà khóc lóc xin mẹ cho chuyển lớp, nếu không cô không đi học nữa.
Nghe cô giáo chủ nhiệm nói Tần Chiêu Chiêu muốn xin chuyển lớp, Lâm Sâm đờ người… Cô muốn chuyển lớp. Xem ra cô thật sự sợ cậu quá rồi, sợ đến mức không dám học chung lớp với cậu nữa, chỉ muốn tránh xa cầu bình an.
Cái chính là trăm lần, ngàn lần cậu không muốn cô chuyển lớp. Không có lý do, chỉ không muốn như vậy. Vì vậy, khi bị cô giáo phê bình, cậu nhận hết, thái độ rất biết lỗi, thừa nhận suốt thời gian qua cậu luôn tìm cớ bắt nạt bạn, thừa nhận mình làm hỏng đài chạy băng của bạn, hết tự kiểm điểm bản thân còn xin lỗi và cam đoan từ nay sẽ không bắt nạt, ức hiếp bạn bè nữa, thậm chí sẵn sàng bồi thường một chiếc đài chạy băng tốt hơn.
Lời kiểm điểm của cậu cuối cùng cũng khiến cô giáo chủ nhiệm và mẹ Tần Chiêu Chiêu an lòng, mẹ cô nói sẽ về nhà thuyết phục con gái đi học chiều. Nhưng chiều vẫn không thấy Tần Chiêu Chiêu đâu, mẹ cô lại gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm nói cô khăng khăng đòi đổi lớp cho bằng được.
Lâm Sâm đoán Tần Chiêu Chiêu không tin lời hứa của cậu, bèn chủ động tới tìm cô giáo chủ nhiệm nói mình tình nguyện tới Tần gia để giải thích với Tần Chiêu Chiêu. Tới nhà giải thích rõ ràng nhưng cậu vẫn thấy ánh mắt Tần Chiêu Chiêu chứa chút ngờ vực, hình như cô vẫn không tin lời giải thích trước mặt giáo viên và ba mẹ của cậu, có thể cô nghĩ cậu bị cô giáo lôi tới đây chứ không tình nguyện. Cho nên cậu kiếm cớ quay lại, quanh quẩn sau nhà tìm cửa sổ phòng cô. Cậu đã từng tới nhà cô chúc Tết, biết sơ qua cấu trúc nhà và vị trí phòng cô. Cách một lớp rèm che, cậu ghé tai lắng nghe động tĩnh, tới khi biết chắc chỉ có mình cô trong phòng mới nhẹ nhàng gõ cửa, chuẩn bị cho cô… một viên thuốc an thần nữa.
“Tôi thề từ nay không bắt nạt cậu nữa, nếu còn làm thế tôi là con rùa đen rụt cổ.”






Tần Chiêu Chiêu trở lại lớp Xã hội 3 tiếp tục học.
n oán giữa cô và Lâm Sâm vừa như đã được giải lại vừa như vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Cô một mực không chịu nói chuyện với cậu, gắng sức đi vòng thật xa tránh đụng mặt. Tối hôm đó cậu đi rồi còn cố ý quay lại, quanh quẩn sau nhà tìm cô cam đoan thề thốt, lý do miệng nói không biết nhưng lòng thừa hiểu. Dẫu cậu hận bị cô tố cáo trước mặt giáo viên nên tìm cách trả thù nhưng rõ ràng trong lòng cậu vẫn thích cô, không muốn cô chuyển lớp.
Đàm Hiểu Yến