XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2753 lượt.

háng Mười[1'> nhà trường vẫn khoan dung cho học sinh lớp mười hai được nghỉ một ngày nhưng buổi tối vẫn phải lên lớp tự học. Trước giờ tự học hôm nay, các nhóm túm năm tụm ba cùng nhau trao đổi về màn duyệt binh chào mừng Quốc khánh xem lúc sáng.
[1'> Ngày Quốc khánh Trung Quốc.
Lễ mừng năm mươi năm ngày Quốc khánh khiến thanh niên sôi sục nhiệt huyết, đặc biệt là màn duyệt binh diễu hành. Các chiến sĩ hải, lục, không quân trang bị vũ khí tân tiến ngẩng cao đầu đều bước, thể hiện tinh thần hùng tráng “quyết giương cao oai nghiêm quân ta, thể hiện oai phong nước ta” làm người xem không khỏi rung động và tán thưởng.
Cô không yên tâm. “Hiểu Yến, con chó này hẳn là đắt lắm.”
Đàm Hiểu Yến bảo cô cũng không biết giá, là đồ Cao Dương cho cô. Con cún này vốn đi thành một cặp, còn một con mặc vest nữa, cô đem “chia loan rẽ thúy”, mình giữ cậu cún kia còn cô cún này tặng cho Tần Chiêu Chiêu, sau đó cười tươi. “Mình biết cậu nhất định sẽ thích mà.”
Phàm có thứ gì tốt Hiểu Yến đều chia sẻ với Tần Chiêu Chiêu, tình cảm của hai người họ không phải như chị em thông thường mà vượt xa tình cảm chị em nhiều.
Quả thật Tần Chiêu Chiêu rất thích, đặt con cún xinh đẹp ở đầu giường. Bạn bè cùng phòng đều khen chú cún thật dễ thương, người này sờ người kia vuốt, cô có phần hơi xót… Vậy là cuối tuần liền mang con vật về nhà, cất kĩ trong tủ ba ngăn, tránh để nó bắt bụi.
Cuộc sống lớp mười hai cứ ngày ngày trôi qua, cả ngày Tần Chiêu Chiêu chỉ quanh quẩn từ phòng học tới nhà ăn rồi ký túc xá, bạn bè cũng chỉ có sách giáo khoa và bài thi.
Vào lớp mười hai, đa số học sinh trường trung học trọng điểm đều hiểu thời gian và học tập là chuyện vô cùng quan trọng, ai nấy đều vì mục tiêu đỗ đại học mà dốc sức vùi đầu vào bài vở, chỉ có một số học sinh thành tích kém, luôn tự biết mình vô duyên với đại học là có thể tàng tàng nhàn nhã. Giáo viên cũng không đặt hy vọng vào họ, dồn hết tinh lực lên những học sinh có triển vọng.
Trong mắt giáo viên, Tần Chiêu Chiêu là kiểu học sinh ngoan luôn biết cố gắng, có thể chịu đựng khổ cực để học tập, thành tích học tập bậc trung nhưng vẫn có thể tiến bộ. Bản thân cô cũng không bằng lòng với kết quả hiện tại, luôn cố gắng gấp bội để vượt lên.
Còn Lâm Sâm là học sinh hư, thiếu lý tưởng số một trong mắt giáo viên, lên lớp bài vở đã coi như “đèn lồng đỏ treo cao” không màng tới, giờ học thì lăn ra ngủ, nói không phải, sau này có đào ngũ cũng chẳng lạ. Có hôm cậu ta quay lại chơi tú lơ khơ với Chu Minh Vũ phía sau, giáo viên Toán nổi giận lôi đình đuổi cả hai ra ngoài. “Hai trò không muốn học thì đừng lên lớp, cũng đừng ở trong lớp quấy không cho ai học!”
Chu Minh Vũ rõ ràng muốn ra ngoài chơi cho thoải mái nhưng Lâm Sâm nhất định không chịu đi, cậu ta đúng tình hợp lý nói mình đóng học phí đương nhiên có quyền ở trong lớp học hành. Giáo viên Toán hôm ấy tâm trạng không tốt, bị cậu ta chọc tức liền nổi giận cầm giẻ lau bảng ném thẳng về phía cậu ta, miếng giẻ lau đập bốp vào trán nữ sinh ngồi trên Lâm Sâm trước khi an toàn “tiếp đất” khiến trán cô xanh tím một mảng, lấm tấm máu. Chu Minh Vũ hét ầm ĩ: “Ái chà! Cô giáo đả thương nhầm người rồi!” khiến giáo viên Toán xấu hổ vô cùng. Rõ ràng muốn dạy dỗ học sinh hư, không ngờ lại ngộ thương học sinh ngoan, trước hết đành bỏ qua chuyện Lâm Sâm, đưa nữ sinh đáng thương kia xuống phòng y tế cầm máu.
Sau chuyện này, giáo viên bộ môn nhất trí với nhau những học sinh không có mục tiêu vào đại học như Chu Minh Vũ với Lâm Sâm rất khó quản, vì thế không nên uổng phí tâm sức mà chẳng thu lại gì, chi bằng cứ mặc kệ họ để tiết kiệm sức mình. Chỉ cần trên lớp họ ngoan ngoãn, không gây chuyện quá đáng thì sẽ không ai quan tâm; nếu gây rối quá giáo viên cũng chỉ nhẹ nhàng nói vài câu để họ trật tự, không ảnh hưởng tới các bạn khác là được. Mấy cậu học trò như họ cũng không hư hỏng đến nỗi cần đuổi khỏi lớp, cũng không thể hơi chút là đuổi khỏi lớp được, họ đóng học phí đương nhiên có quyền ngồi trong lớp, nghe hay không nghe là chuyện khác.
Một hôm, tan học chiều xong, Tần Chiêu Chiêu ăn cơm tối rồi quay lại ký túc xá, vừa cầm phích chuẩn bị rót nước uống, ai ngờ chiếc bình cũ đột nhiên đổ bụp một tiếng, nước nóng trong phích chảy tràn xuống hai chân, phút chốc cô cảm thấy cơn đau siết chặt toàn thân, la lên một tiếng thảm thiết.
Hai chân Tần Chiêu Chiêu bị bỏng nặng, dọc cổ chân tới bàn chân bị sưng đỏ, nổi lên một đám mụn nước trong suốt. Bạn cùng phòng nghe tiếng hét của cô liền vây lại, vừa dùng nước lạnh cố giảm bớt cảm giác đâu rát vừa mồm năm miệng mười nói tìm xem cái gì bôi lên có thể giảm đau nhanh nhất, có người bảo dùng kem đánh răng, người khác nói xát xà phòng… Ký túc xá trưởng phản đối các biện pháp này, đề nghị Tần Chiêu Chiêu mau chóng tới bệnh viện khám.
Ban đầu Tần Chiêu Chiêu còn cố kéo dài, nhịn đau một chút, hy vọng vết bỏng sẽ từ từ dịu xuống, nhưng vết bỏng thật sự rất đau, chẳng mấy chốc cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Cảm giác đau đớn rất mãnh liệt, khó có thể dùng lời để hình dung, giống như bị lửa đỏ