Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342172

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2172 lượt.

ấy, có một vấn đề mà mấy cô bé vẫn thường tụm lại bàn tán: ai xứng đáng là đại diện cho mười hai Thánh đấu sĩ giáp vàng? Đương nhiên được ủng hộ nhất vẫn là Mu chòm Bạch Dương và Shaka chòm Xử Nữ.
Các cô bé cùng công nhận người đẹp trai nhất trong mười hai Thánh đấu sĩ giáp vàng là Mu và Shaka, mặc dù Aphrodite chòm song ngư mới là người mang danh xưng “Đấu sĩ giáp vàng đẹp trai nhất”, nhưng nhân vật này lại đại diện cho phe ác nên không được hâm mộ nồng nhiệt như Mu và Shaka. Phần lớn con gái trong lớn đều thích Shaka hơn, còn Tần Chiêu Chiêu thì theo phe Mu. Cô bé cực kỳ thích Thánh đấu sĩ Mu tao nhã của chòm Bạch Dương, thích đến độ có tiền cũng không đi mua đồ ăn vặt mà dùng để mua ảnh dán Saint Seiya. Đa số các bạn khác trong lớp cũng giống cô bé.
Hạ Cầm cũng thích Mu, luôn hào hứng sưu tầm ảnh dán có hình Mu, nếu ai mua một tấm poster mới có hình Mu mà cô nàng chưa có, chắc chắc cô nàng sẽ lấy luôn hình đó, có dán vào sách vở rồi cũng bóc ra. Bởi vì Hạ Cầm là “nữ vương” trong lớp nên các bạn nữ khác dẫu tiếc vẫn phải chiều theo ý cô nàng.
Sau vụ giấy gói kẹo Thỏ Trắng, Tần Chiêu Chiêu đã rút ra được bài học, tuyệt đối không mang ảnh dán Saint Seiya của mình tới lớp, bị thiệt một lần nên khôn ra rất nhiều. Tiền tiêu vặt của cô không nhiều, chẳng mua được bao nhiêu tranh, đã ít mà còn bị người ta lấy mất chẳng phải càng không có gì hay sao?
Ngày đó poster dán tường thường có hai loại, loại nhỏ hai hào một tấm, còn loại lớn năm hào một tấm. Poster năm hào sẽ to hơn một chút, nhân vật cũng rõ hơn, Tần Chiêu Chiêu thà “trữ khuyết vật lạm (2)”, thà có ít chứ không tiêu bừa, thường tích cho đủ năm hào rồi đi mua một tấm poster lớn, sau đó cẩn thận bóc từng hình một, dán vào trong sổ tay chép lời bài hát, từ từ thưởng thức.
(2). Nghĩa là: thà ít mà chất lượng còn hơn số lượng nhiều mà chất lượng không tốt.
Một trưa đi học về, Tần Chiêu Chiêu bắt gặp ba cũng vừa tan làm. Ông gọi Tần Chiêu Chiêu lại, đưa tờ tạp chí đang cầm trên tay cho cô bé xem và nói: “Ba có mua cái này cho con.”
Ba mua gì vậy? Tần Chiêu Chiêu không hiểu chuyện gì cứ thế nhìn ba lật từng tờ tạp chí. “Ơ, rõ ràng ba bẹp vào đây cơ mà, sao giờ lại không thấy nhỉ?”
Lật đến tờ thứ ba, cuối cùng cũng thấy một tời poster Saint Seiya nằm giữa cuốn tạp chí. Tần ba lấy ra đưa cho con gái. “À, đi làm về thấy người ta bán cái này bên đường nên ba tiện tay mua cho con một tấm, sau này con phải ngoan, chịu khó nghe lời nhé!”
Đột nhiên được ba mua ảnh dán cho là điều Tần Chiêu Chiêu chưa bao giờ ngờ tới. Cô bé không biết ba vẫn thường để ý và nhớ như in những gì cô thích nên mới chủ động mua thứ này cho cô. Cứ tưởng tượng một người lớn bốn chục tuổi chen giữa một đám con nít đang vây lấy quán bán ảnh dán bên vệ đường bới bới lục lục là một cảm giác ấm áp, mềm mại lại dâng lên ngập lòng Tần Chiêu Chiêu. Cô bé ra sức gật gật. “Vâng, từ nay con sẽ nghe lời ba mẹ!”
Trước đây Tần Chiêu Chiêu không thích ba mà chỉ gần gũi với mẹ, bởi vì ba thường không đối xử nhẹ nhàng với cô bé, hở một chút là mắng hoặc đánh. Lúc còn nhỏ, cô không dám phản kháng, tới giờ lớn hơn một chút, tuy cô không dám ra mặt cãi lại ba nhưng vẫn thường cáu kỉnh trong lòng, một khi đã không vui vẻ cô bé sẽ thường làm ngơ coi như không biết ba vừa nói gì. Tấm ảnh dán này đã giúp cô bé nhận ra rằng ba thật sự rất yêu thương mình; một cảm giác mềm mại, dịu dàng xâm chiếm trái tim cô bé, mãi đến sau này cô bé mới biết đây là thứ cảm giác mà người ta vẫn gọi là “cảm động”.
Tần Chiêu Chiêu luyến tiếc không nỡ bóc tấm poster ra dán nên vẫn giữ nguyên như vậy cất đi, mỗi lần nhìn lại thấy ấm áp trong lòng.
Sau khi sưu tầm được vô số ảnh dán hình Mu, Hạ Cầm bỗng phát hiện ra một chuyện vô cùng trọng đại. “Các cậu có thấy cậu nhóc Thượng Hải ở khu Trường Cơ “Trung Nam Hải” rất giống Aries Mu trong phim không? Hai người họ còn cùng tên nữa đấy!(3)”
(3). Trong tiếng Trung, tên của Aries Mu trong Saint Seiya được phiên âm thành chữ “Mục” trong Kiều Mục.
Giống lắm sau? Một đám nữ sinh hiếu kỳ liền năm lần bảy lượt rủ nhau tìm sang khu “Trung Nam Hải” để ngắm Kiều Mục. Giờ Kiều Mục đã lớn hơn nên không còn bị mẹ quản thúc nghiêm ngặt như ngày bé nữa, thường được xuống lầu tập đi xe đạp trong sân khu tập thể. Mấy cô nhóc vừa thấy cậu là tán thành: “Đúng là giống thật!”
Thật ra, Kiều Mục sao có thể giống với Thánh đấu sĩ Mu của chòm Bạch Dương được chứ? Khi mới xuất hiện trong anime, Mu đã khiến bao người phải kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình; một bóng độc ảnh gợi lên bốn chữ “thần giữa loài người”. Mu chẳng phải thần tiên mà còn cao hơn thế, mái tóc tím biếc tung bay trong gió, cặp mắt lục nhạt sắc lạnh, nốt chu sa điểm giữa trán càng làm tăng thêm khí chất như ngọc. Có là thần tiên giữa nhân giới cũng chẳng được như vậy! Con người hoàn mỹ, tinh tế như thế chỉ tồn tại trong thế giới hoạt hình ảo diệu, giữa nhân gian có được mấy người?
Sở dĩ mấy cố bé này có cảm giác Kiều Mục giống với Mu vì cậu nhã nhặn, sạch bong, tao nhã hệt như Mu vậy. Tần Chiêu Chiêu chen giữ


Polly po-cket