
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.
không chịu tụt hậu, “Tin gì, nói mau nói mau.”
Phòng hành chính tổng hợp gồm năm người, trừ chủ nhiệm đã ra ngoài ăn cơm, còn lại bốn người đang cầm trên tay cơm hộp, xúm xít lại, vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, đâychính là “phúc lợi” mà cả công ty chỉ có phòng hành chính tổnghợp mới có.
Thành công thu hút lực chú ý của quần chúng, cô bé Tiểu Văn mới hài lòng gật đầu, “Đã nghe nói tổng giám đốc trở về chưa.”
“Vậy sao, vậy sao? ” Đổng Thục Tuệ lập tức hưng phấn không giống bà chị đã bốn mươi cái xuân xanh, mắt sáng rực lên, “Tintức chuẩn xác không? ”
“Đương nhiên là thật!” Bị nghi ngờ tin tức phát ra, cô bé lập tứckhông vui, ra sức cam đoan, “Em vừa mới nghe từ người trong phòng thư kí đi mua cơm trưa nói mà? ”
“Phòng thư kí nha, xem ra là chuẩn rồi.”
Toàn bộ công ty, từ trên xuống dưới, ai còn rõ ràng hành tung của boss hơn phòng thư kí nữa đây, Đổng Thục Tuệ vui vẻ gậtđầu, ”Tổng giám đốc cuối cùng cũng muốn trở về rồi, lâu lắm rồitrở lại Đài Bắc đó.” Chặc chặc.
“Xì, tổng giám đốc trở lại mà cũng coi là tin tức trọng đại à? ” Bác Dư xì mũi coi thường, “Mỗi năm tổng giám đốc trở về bên này ít nhất là hai lần, có cái gì ly kỳ.” Mặc dù tổng công ty của Duệ Sang ở nước Mỹ, nhưng Đài Bắc dù sao cũng là mảnh đất làmgiàu màu mỡ của Thạch gia, công ty ở Đài Bắc cũng rất quan trọng, cho nên tổng giám đốc một năm luôn trở về thị sát mấylần, đây coi là tin tức gì chứ?
“Giời ơi, ông không hiểu được đâu” Đổng Thục Tuệ lập tức thưởng cho bác cái xem thường, “Chỉ cần nghĩ đến những ngàykế tiếp có thể nhìn thấy tổng giám đốc, tôi hận không thể ngày nào cũng đi làm đó.” Ông già này thì hiểu cái gì, làm cho người ta vui vẻ, không phải là tin tức tổng giám đốc trở về, mà là cóthể nhìn thấy tổng giám đốc nha.
“Có cái gì thật là cao hứng, tổng giám đốc lấy bà về làm lão thái bà à…, tối về hãy mơ đi bà.” Dư bá lạnh lùng dội nước lạnh.
“Nhìn no con mắt không được à, nhìn lại tổng giám đốc của chúng ta, quá manly, ba phần cao lớn bảy phần uy phong, ông xem lúc tổng giám đốc mặc comple, cái dáng người đó, đó. . . . . .” ( ừng ực)
“A, chị Đổng, chị có ăn đùi gà không ạ? ” La Mỹ Vi nuốt xuốngthức ăn trong miệng, nhìn thức ăn ngon lành trong hộp của ĐổngThục Tuệ.
Đổng Thục Tuệ tùy ý phất phất tay, La Mỹ Vi lập tức vui vẻ gắpđùi gà tới, cầm lên cấu xé.
“Trời ơi, Vi, chị ăn như thế chỉ có nước béo phì mà chết đấy? ” Cô bé Tiểu Văn hét lên, trừng cô” Chị tính xem, vừa mới ăn sườnheo, nung núc thịt như thế, chị không thấy ngán à? Bây giờ còngặm đùi gà nữa, chị có biết trong đó có chứa bao nhiêu là calo không hả? Ăn vào chỉ có béo ú thôi.”
Béo ú? Mỹ Vi miệng cắn được một nửa đùi gà, sửng sốt.
“Tiểu Văn, cháu nhìn Tiểu Vi nhà chúng ta mập chỗ nào chứ…, để cho nó ăn đi.” Bác Dư lập tức chủ trì công đạo
” Bác xem chị ấy có chỗ nào không mập chứ, bác nhìn mặt chịấy này, tròn trịa, nung núc thịt thế này, còn có bộ ngực….” Tiểu Văn bi phẫn nhìn chòng chọc vào chiếc áo sơ mi rộng thùngthình, cũng khó che giấu được “Vĩ đại”, ánh mắt ghen tị rànhrành.
“Ack. . . . . .” Thịt gà trong miệng Mỹ Vi nghẹn đứng, cô xấu hổtới mức đầu cứ thấp dần, thấp dần, làm ơn đi, bác Dư còn ở đây, Tiểu Văn lảm nhảm cái gì không biết nữa.
Bác Dư ho khan một cái.
“Mặt của chị đỏ lên làm gì? ” Tiểu Văn nhìn thấy khuôn mặt như trái cà chua của Mỹ Vi, lập tức ngạc nhiên hỏi: “Xấu hổ gì chứ? Có cái gì mà chị phải thẹn thùng? Em chỉ nói bộ ngực mà chị đãđỏ hết cả mặt rồi, Vi, chị không phải là xử nữ đó chứ? ”
Một tràng ho khan kịch liệt từ trong miệng bác Dư phát ra, mặt đen từng vạch đứng dậy, “Bác đi lấy nước uống.” Đi còn nhanhhơn với chạy, cố gắng cách xa cái nơi nguy hiểm trên địa cầu này, ở đâu có phụ nữ, ở đó có hiểm nguy, con nít con nôi bây giờ, cái gì cũng dám nói. . . . .
Mỹ Vi càng thêm hận không thể đào một cái lỗ mà chui luôn cho rồi, con bé Tiểu Văn này, nói ra lời nào không làm cho người ta đứng hình thì chưa chịu thôi, bây giờ bọn trẻ đều sống thử sao? ( Vi tỷ à, tỷ mới hai mươi mấy cái xuân xanh thôi a…. )
“Vi, rốt cuộc là có phải thế không? ”
“A, ăn cơm ăn cơm, đùi gà ăn thật ngon đó.”
“Chị mau trả lời em đi, nói một chút thôi mà…, người ta tò mò chết đi ý.”
“Cà chua này em không ăn sao! Ăn vừa giảm cân vừa đẹp da nữa đó.”
“Vi. . . . . .”
“Được rồi mà, Tiểu Văn.” Đại biểu cho tầng lớp chính nghĩa cònsót lại cuối cùng cũng ra mặt, tiện thể mở rộng địa bàn buôn dưa: “Vừa nãy em nói tin bát quái, đã nổ xong chưa đó? ”
“À? Chưa hết đâu…, tin hot nhất em còn chưa có tiết lộ đâu, bác Dư sao vẫn chưa trở lại thế, người ta còn tuyên bố một thể luôn.”
“Không cần chờ ông ấy, lớn tuổi nhiều chuyện, chị em mình cứ tám chuyện chị em ta thôi.” Đổng Thục Tuệ thúc giục: “Em maunói nha, còn có cái gì so với việc tổng giám đốc trở về còn hothơn thế? ”
“Hừ hừ.” Bé Tiểu Văn chống nạnh, “Tin tức này là em tốn mộtsuất cơm trưa mới mua được đó, tuyệt đối là nóng hổi vừa thổi vừa ăn.”
Một suất cơm mùa được tin nóng hôi hổi? Mỹ Vi câm nín rồi.
“Nghe kỹ nha, nghe nói tổng giám đ