Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nợ Chồng

Nợ Chồng

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

ởi vì lượng công việc rất lớn, cho nên dưới cô còn có bốn thư ký phụ tá dưới sự quản lý của cô.
Ký xong, đem giấy ký nhận đưa cho Mỹ Vi, cô ngoắc ngoắc tay gọi, cô gái nhỏ ngốc lao tới ngay lập tức, “Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? ”
“Em muốn biết vì sao không? ” Cười đến vô cùng thân thiết.
Ack. . . . . Thật ra thì cũng không muốn đâu. Thấy chị Lâm cườiđến là rực rỡ như vậy, Mỹ Vi lập tức cảm thấy có mùi vị chuyệnxấu.
Hồ Lâm đưa tay đè lại bả vai của cô “Chuyện này trước mắt chỉcó chị biết rõ thôi đó, em chính là thứ hai biết được nha.”
Cô có thể không cần làm người thứ hai không?
” Chị Lâm, em còn có chuyện. . . . . .”
“Đến đây, nhìn em ngoan ngoãn như thế, chị Lâm mới nói cho em biết thôi đó, là tin tức lớn đó.”
Mồ hôi Mỹ Vi tuôn như mưa.
“Thật ra thì hai mươi phút trước. . . . . .” Giơ giơ lên đồng hồ đeo tay tính toán thời gian, “Tổng giám đốc vào phòng làm việc.”
Cái gì! La Mỹ Vi đứng hình, nhìn chằm chằm Hồ Lâm.
“Đúng, là thật, vẫn lời đồn đại nói tổng giám đốc muốn trở về, hôm nay tổng giám đốc cuối cùng cũng trở lại, đang ở trong đó đó.”
“Em. . . . . . Em còn có chuyện. . . . . .” Mỹ Vi lập tức luống cuống tay chân, đem giấy ký nhận tùy tiện nhét một bên xoay người bỏ chạy.
Nhưng không còn kịp rồi, phía sau truyền đến tiếng mở cửa từ phòng Tổng giám đốc, cô bỗng chốc hoảng hồn, chân vấp phải bàn làm việc bên cạnh, nằm vuông góc với sàn nhà Rầm” một tiếng chìm vang, trong phòng làm việc im lặng rõ ràng.
Toàn bộ văn kiện, đồ đạc trên bàn tung tóe xuống đất, mà bản thân cô té xuống, không chỉ đang gặm nền đá lát, còn đụng trúng một chậu cây lớn, cái trán mãnh liệt hôn cái chậu cây, đauđến chảy nước mắt, mà chậu cây bị đổ, cành lá bị cô ép nát bét, bùn đất từ trong chậu rơi ra nền đá.
Tất cả mọi người đứng hình trong gió. . . . . . Té ngã cũng siêu“Thảm thiết” như thế, lần đầu tiên trong đời thấy!
Mỹ Vi vừa thẹn thùng vừa lúng túng, mặt chôn ở trên đất khôngdám ngẩng lên, ngón tay nắm thật chặt lá cây cùng bùn đất. Cô động cũng không dám động, làm sao đây, tiếp theo nên làm saođây? Mất mặt chết đi được, trời ơi giết con đi.
“Hồ thư ký, đây là chuyện gì? ” Một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo lạnh lùng trầm thấp, lại nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ nghe.
” Nhếch nhác chết đi được.” Theo đó là giọng nói nũng nịu, còn mang theo vài phần châm chọc, “Nghị, không ngờ nha, công ty của anh lại có người buồn cười như vậy đó.”
Mất mặt chết đi! Mỹ Vi gắt gao ôm chặt nền đá, u mê, không biết nên làm sao cho phải bây giờ.
“Trời ơi, Tiểu Vi, em sao lại không cẩn thận vậy chứ? ” Bị cú ngã“Kinh thiên động địa” làm sững sờ, Hồ Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên đỡ Mỹ Vi dậy, “Té có bị thương nơi nào không em? ”
Gương mặt bùn đất lấm lem hòa màu xanh của lá cây, quần áo dơ bẩn, bàn tay bị trầy xước, thật sự cô chính là. . . . . . Nhếchnhác nha.
“Cũng may, hình như là bàn tay trầy da nè, a, trán của em. . . . . . Cái trán bị sưng này.”
“Em không sao ạ.” Cô theo bản năng nắm thật chặt cành cây đã bị cô đè nát thê thảm che ở trước mặt, mất hết mặt mũi rồi, không cần gặp người rồi.
“Em che cái gì mà che.” Hồ Lâm tự tay mở ra cành là che trước khuôn mặt nhếch nhác của cô, không nhịn được cười, thề với ônggiời, không phải cô không có lòng cảm thông, nhưng mà con nhóc này cũng quá mạnh mẽ rồi.
“Hồ thư ký? ” Giọng nói chứa tia không kiên nhẫn truyền đến.
“A, tổng giám đốc.” Nghe được gọi mình, Hồ Lâm phản ứng kịp thời, nhịn cười vội vàng trả lời: “Đây là người phòng hành chính tổng hợp La Mỹ Vi, cô ấy tới giao thư.”
“Ừ.” Đã biết, chuyện này cũng không cần tiếp tục hỏi nữa, ThạchQuân Nghị cúi đầu nhìn về phía vị hôn thê, “Chúng ta đi thôi.”
Đồng Giai Thiến cau mày một mực quan sát La Mỹ Vi, sau khinhìn kỹ vô số lần, cuối cùng cũng mở miệng: “La Mỹ Vi, ngươi là La Mỹ Vi, tiểu học Thánh Nguyên La Mỹ Vi, có đúng không? ”
Mỹ Vi ở đáy lòng than thở, như vậy, vẫn nhận ra sao?
Cô ngẩng đầu, cố gắng giật giật khóe miệng, “Hi, Đồng tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Một mảnh lá cây từ trên tóc của cô rớt xuống, dính trên trán, ánh mắt đen láy của cô nhìn vô tội, lắc đầu làm phiến lá bay xuống, ai ngờ bay xuống là một mảnh bùn đất tung tóe.
Bộ dáng buồn cười kia, khiến con ngươi đen nhánh của Thạch Quân Nghị thoáng qua một nụ cười.
Cô gái này, thật là hiếm có khó tìm.
“Tôi mới vừa gặp lại cô, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, quả nhiên là cô nha, La Mỹ Vi.” Đồng Giai Thiến tiến lên nhìn cô, một thân dơ dáy bẩn thỉu, “Cô vẫn giống trước kia làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đấy.”
La Mỹ Vi bất đắc dĩ cúi đầu.
“Định luật Murphy”, càng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, thì càng có khả năng sẽ xảy ra.






Âm nhạc tao nhã, êm ái, không khí thoải mái, vui vẻ, phục vụ lễđộ nhẹ nhàng đi lại, còn có tách café trước mắt tản ra hươngthơm tinh khiết, nồng nàn, khác biệt hoàn toàn so với các loạicafé khác, những chiếc dĩa tinh xảo bày trong đĩa sứ trắng tuyết, trong làn khói mỏ