XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

nổi. cô vẫn đúng thật ngu ngốc, là cô đã hại chết cha cô sao ? Là do cô vì chuyện tình cảm, không để ý tới tình hình của tập đoàn, mới khiến kẻ khác thừa cơ hội.
Anh xin hứa, dùng tình yêu sâu đậm nhất để yêu em, anh xin hứa, vĩnh viễn không bao giờ làm chuyện tổn thương em. Những lời hứa của anh vẫn còn vang vọng bên tai cô. Nhưng giờ đây, Thu Ý Hàm nắm chặt bàn tay, móng tay cấu vào da thịt, nhưng cô cũng không hề thấy đau.
Thu Ý Hàm từ từ di chuyển, âm thanh xung quanh ngày càng ồn, nhưng đó cũng là một thông tin mà cô không thể bỏ qua.
Nghe nói phó tổng đã thay người, hình như là nguyên phó tổng của tập đoàn Thu Thị, còn là được chủ tịch đích thân chỉ thị. Giọng nói người phụ nữ này rất cao, dù cho Thu Ý Hàm muốn cũng không nghe rõ, nhưng ba chữ Trình Dịch Phong lại mạnh mẽ chui vào não cô. Tại sao Trình Dịch Phong lại vào Trọng Thị? Là do Thu Thị sụp đổ nên anh liền tìm công việc khác. Nhưng có thể khiến chủ tịch trực tiếp ra lệnh, vậy chuyện của Thu Thị phải chăng cũng liên quan tới anh ta.
Bắt cóc bất ngờ
Thu Ý Hàm không dám nghĩ, không dám đối diện với sự lừa gạt của người yêu, sự phản bội của bạn bè. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong một ngày, tất cả đều dồn ép lên người Thu Ý Hàm, thế giới này với cô mà nói, còn gì để lưu luyến chứ? Cô thực sự rất đau khổ, rất đau khổ!
Trọng Lâm không ngờ rằng Thu Vân Long sẽ vì chuyện này mà qua đời, những lời mà Lăng Tiêu nói, anh không hề nghe thấy, mà tự mình chìm trong thế giới của mình mà suy nghĩ về chuyện của Ý Hàm. Cô nhất định rất đau lòng, nhưng chuyện này quả thực có quan hệ trực tiếp với anh, nếu giờ anh đi thăm cô, liệu cô có bị kích động không, thực sự Trọng Lâm rất mâu thuẫn.
Đối với việc Trình Dịch Phong đột nhiên được làm phó tổng tại Trọng Thị, Trọng Lâm cũng rất bất ngờ. Anh cứ nghĩ rằng Trình Dịch Phong thực sự trung thành với Thu Thị, không ngờ anh ta cũng chỉ là một tên giậu đổ bìm leo.
Thu Ý Hàm cảm thấy bản thân không còn chỗ để đi nữa, căn nhà lạnh lẽo kia cũng chẳng còn ai cãi nhau với cô. Bất tri bất giác lại đi tới mộ của ba mẹ.
Tựa đầu vào tấm bia, giờ đây, chỉ có nơi này khiến cô thấy an tâm nhất. Lạnh quá, Thu Ý Hàm dùng hai cánh tay ôm lấy mình, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, quần áo Thu Ý Hàm mặc hôm nay có chút mỏng manh.
Nhưng Thu Ý Hàm lại không hề muốn rời đi, khẽ ngân nga bài hát mà hồi nhỏ mẹ cô đã dạy co hát, rồi nhắm mắt lại. cô dường như nhìn thấy mẹ, thấy cha và cả anh trai nữa.
“Hàm Nhi, đừng có ngủ, đừng ngủ, đợi anh với!”
Là anh sao? Anh, Hàm Nhi cũng nhớ anh lắm, nhưng anh rời xa cô những mười mấy năm trước rồi, làm sao mà cô có thể thấy anh cơ chứ!
Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Thu Ý Hàm phát hiện ra mình đang nằm trên giường của chính bản thân. Tối hôm qua cô về nhà bằng cách nào chứ? Thu Ý Hàm hoàn toàn không có ấn tượng gì cả!
Cô hình như nhìn thấy anh trai, nhưng mười mấy năm trước anh đã bị cha mẹ ruột của anh dắt đi, sau đó không hề có liên lạc. Lúc nhỏ, cô cứ dính lấy anh trai, sau đó anh rời đi, cô đã khóc mấy ngày liền. Trên thế giới này trừ ba mẹ cô ra thì người cô yêu thương nhất chính là anh trai.
Không biết anh trai bây giờ sao rồi, nghĩ tới đây khuôn mặt cô nặng nề. Không biết anh còn nhớ tới người em gái như cô không?
Lúc nhỏ, cô thực sự rất nghịch ngợm, mỗi lần gặp phải rắc rối thì sẽ do anh giải quyết hậu quả. Nếu không giải quyết được thì sẽ do anh gánh tội thay. Không biết anh còn nhớ đứa em lì lợm này không. Rốt cuộc thì Thu Ý Hàm cũng lộ ra một nụ cười.
“Cô chủ, tối qua cô bị cảm lạnh, ăn tí cháo nóng cho ấm người!” Má Trương mở cửa phòng, bưng vào cho cô một chém cháo nóng.
Thu Ý Hàm nhìn thấy Má Trương đã có tuổi vậy mà còn rất yêu đời, cảm thấy việc muốn tự sát của cô hôm quả thực quá nực cười. Nhận lấy chén cháo từ tay Má Trương, cô ăn từng miếng một.
Cô phải bồi bổ cơ thể, mới có thể đối đầu với Trọng Thị. Tuy rằng bây giờ cô không thể đối phó hoàn toàn với Trọng Thị, nhưng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ bắt Trọng Lâm phải trả gấp đôi những gì đã lấy của cô.
“Cô chủ, nếu có thèm ăn gì thì cứ dặn, tôi sẽ nấu mấy món ngon cho cô.” Má Trương thục sự cảm thấy đau lòng thay cho đứa trẻ vừa mất cha này.
“Má Trương, con khỏe lắm, rất có tinh thần, giờ con có thể ăn hết vài con bò đấy!” Dĩ nhiên Má Trương bị câu nói đùa của cô dọa đến sợ. Đây có thực sự là cô chủ nhà bà không? Cô chủ trước giờ lạnh như băng, chỉ cần được thấy Thu Ý Hàm nở nụ cười một cái thì bà đã thấy vui rồi. Nhưng trứơc giờ bà chưa bao giờ nghĩ tới cô chủ có khuôn mặt thân thiện như thế.
Phản ứng của Má Trương cũng nằm trong dự đoán của Thu Ý Hàm. Trước giờ thái độ của cô đối với người khác đều không được tốt, ngay cả với người đáng kính như Má Trương cũng vậy. Nhưng cái chết của cha đã nhắc nhở cô rằng, phải quan tâm tới những người xung quanh mình một chút. Cho nên, thái độ với Má Trương sau này nhất định sẽ tốt hơn trước. Dù cho sau này có thành ra thế nào, thì Thu Ý Hàm cũng không biết.
Nhìn thấy sự thay đổi của tiểu thư, Má Trương thực sự rất vui mừng, bà