Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

dùng chăn quấn quanh người, từ từ men theo mép giường mà đứng dậy. Dưới sự chỉ dẫn của cô người hầu, Thu Ý Hàm đã đến một căn phòng tắm khác, nhìn những vật dụng tắm xa xỉ và quần áo hàng hiệu, Thu Ý Hàm cười nhạt.
Người hầu ở phía sau đã giúp cô đóng cửa, Thu Ý Hàm bước vào bồn tắm, vùi đầu dưới nước. lần tắm này Thu Ý Hàm tắm tới những hai tiếng đồng hồ. Uể oải bước ra từ buồng tắm, dùng khăn lau khô cơ thể, mặc lên người bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Không ngờ lại vừa như vậy, tên đàn ông kia rốt cuộc là người thế nào? Nhớ lại chuyện tối qua hắn làm với cô, Thu Ý Hàm càng thêm căm phẫn.
Lúc Thu Ý Hàm vừa bước ra khỏi nhà tắm thì mới phát hiện cô hầu gái vẫn đứng đợi trước cửa, rốt cuộc giữa chừng cô có rời khỏi hay không, đó không phải chuyện cô quan tâm.
“Thưa cô, cậu chủ muốn từ nay về sau cô sẽ ở căn phòng này.” Cô hầu gái bình tĩnh nói lại lời căn dặn của chủ nhân.
Căn phòng này, Thu Ý Hàm nhìn xung quanh, hoàn cảnh rất tốt, những vật phẩm trong phòng đều là hàng cao cấp, cái đập vào mắt dữ dội nhất chính là cửa sổ trước mặt, hoàn toàn được mở. Sao, không chuẩn bị nhốt cô nữa sao?
Trong lòng Thu Ý Hàm đưa ra một quyết định.



Chạy trốn


Giờ phải đi xuống dưới dùng bữa sao? Vậy cô nên đi xem xung quanh một chút, nếu không biết nơi này là đâu, làm sao cô có thể bỏ trốn đây. Mất tích cả một buổi tối, chắc lúc này má Trương đang rất lo lắng cho cô, cô phải nghĩ ra cách mới được.
“Chủ của cô đâu?” Thu Ý Hàm đến bây giờ còn chưa nghe được giọng nói của người đàn ông đó, khi xuống lầu, Thu Ý Hàm làm như vô tình hỏi người giúp việc chuyện của hắn ta. Thấy cô ta vẫn không trả lời, hẳn là không hỏi được tình hình gì.
“Cậu chủ buổi tối mới trở về.” Không ngờ cô ta lại trả lời vấn đề này của cô, buổi tối, lại giống như buổi tối ngày hôm qua sao, Thu Ý Hàm vô thức bước đi thật nhanh để giảm bớt những bất an trong lòng mình.
Những món ăn trên bàn khiến Thu Ý Hàm có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Tuy rằng rất chán ghét nơi này, nhưng Thu Ý Hàm hiện giờ cũng rất lý trí, có thể lực mới có thể chạy thoát được, cô không phải trẻ con, không nên giở tính con nít ra đây nữa.
Thu Ý Hàm im lặng ăn hết thức ăn trên bàn, vừa buông đũa xuống, người giúp việc đã mang đến một ly trà. Có phải quá chu đáo rồi hay không, trong một ngày từ một người bình thường biến thành con tin, lại từ con tin biến thành một tiểu thư được người khác hầu hạ. Điều này quả thật quá thú vị, Thu Ý Hàm không khỏi cười khổ.
“Tăng Li, tiểu thư gọi là A Li cũng được.” Tuy trả lời Thu Ý Hàm, nhưng A Li vẫn cẩn băng bó vết thương cho Thu Ý Hàm, tầm mắt không hề di chuyển.
“Ah, A Li, cô,” Thu Ý Hàm muốn nói lại thôi, bất quá những lời này cô chưa thể nói được, “Cô làm ở đây bao lâu rồi?”
“Hôm nay là đầu tiên tôi đi làm.” Lời nói của A Li làm cho Thu Ý Hàm lắp bắp kinh hãi, dựa theo mức độ tin tưởng của cô ta đối với người chủ, hẳn phải làm việc rất lâu mới có lòng tín nhiệm như vậy.
“Cô có nghĩ tới ông chủ của cô lừa gạt cô hay không?” Thu Ý Hàm thử đem đề tài này để bắt chuyện với cô ấy. Nhưng A Li vẫn chỉ lắc lắc đầu.
“Tôi không có bị đuổi giết, mà bị ông chủ của cô bắt cóc, cô có tin không?” Cô không nghĩ sẽ làm thay đổi cách nghĩ của cô ấy từ câu nói đầu tiên, nhưng trước hết Thu Ý Hàm muốn truyền việc này vào trong đầu của A Li.
Quả nhiên, cô ấy vẫn lắc lắc đầu, Thu Ý Hàm dùng tay chống cằm, tựa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, kể tiếp chuyện từ lúc cô bị bắt đi tới giờ, dù vậy cô cũng không kể chuyện phát sinh tối hôm qua.
Lúc Thu Ý Hàm nói xong A Li cũng không phát biểu ý kiến gì, đến khi nhìn miệng vết thương thật tốt, A Li mới ngẩng đầu nhìn Thu Ý Hàm một cái. Tựa hồ suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói ra một câu, “Tiểu thư cô cười sẽ đẹp hơn.”
Xem ra cô đã xem thường ý chí của cô gái này, Thu Ý Hàm chuẩn bị thử cách khác xem sao.
“Cậu chủ tốt với tiểu thư như vậy làm sao có thể là loại người như tiểu thư nói được? ”A Li tiếp tục lắc đầu, vẫn không nói gì cả.
Khổ nhục kế vừa xài rồi, xem ra cũng có tác dụng, Thu Ý Hàm quyết định đã diễn thì diễn cho trót, trên thương trường đã từng gặp qua biết bao loại người, đối với việc che giấu biểu cảm thì cô là số một.
A Li thấy Thu Ý Hàm đột nhiên cuộn tròn lại, sắc mặt rất khó coi thì rất sốt ruột. Không lẽ tay cô bị thương nặng? Chỉ sơ cứu một chút như vậy thì không ổn? Nhìn bộ dáng khổ sở của cô, A Li thực sự không biết phải làm gì.
“Mau đưa tôi tới bệnh viện.” Lời của Thu Ý Hàm như thức tỉnh cô, cậu chủ có dặn, nếu có bệnh thì hãy gọi vị bác sĩ kia, nhất định là một bác sĩ gia đình rất tốt. A Li hoảng loạn đến nỗi làm rơi chiếc ly trên bàn xuống, chưa kịp dọn dẹp đã chụp ngay điện thoại bàn chuẩn bị gọi điện.
Tình huống xảy ra hoàn toàn không như Thu Ý Hàm dự tính, cô muốn ngăn A Li lại, nhưng do tay cô bất tiện, làm cả người cô ngã nhào xuống những mảnh vỡ thủy tinh, vô số mảnh vỡ đâm vào lưng Thu Ý Hàm.
A Li thấy vậy, càng không ngừng tự trách bản thân, khiến cô nhấn số để


The Soda Pop