
Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.
Bây giờ, chỉ có ở trước mặt anh hai, cô mới có thể thả lòng người một chút.
Thu Ý Hàm vẫn chưa hỏi Trọng Lâm về chuyện hung thủ, Trọng Lâm cũng không đề cập đến. Đôi lúc, Thu Ý Hàm nghi ngờ anh rốt cuộc có điều tra nữa hay không. Thấy Trọng Lâm tắm rửa xong đi ra, Thu Ý Hàm quyết hôm nay nhất định phải hỏi rõ tình hình chuyện này.
“Anh tìm ra hung thủ chưa?” Lần này, Thu Ý Hàm không trốn tránh, ánh mắt nhìn thẳng Trọng Lâm, hy vọng anh có thể cho mình một câu trả lời rõ ràng.
“Anh sẽ xử lý tốt chuyện này, em đừng hỏi nhiều nữa.” Câu trả lời của Trọng Lâm giống như đang trốn tránh chuyện gì, điều này làm cho Thu Ý Hàm rất hoang mang. Cô còn muốn nói nữa, nhưng khi thấy Trọng Lâm đang cầm một tờ tài liệu trên tay thì Thu Ý Hàm mới nhớ tới vừa rồi cô có lấy giấy tờ ký tên phẫu thuật ra, dự định nói cho Trọng Lâm chuyện này. Dù sao anh cũng có quyền được biết, nhưng không nghĩ rằng anh lại nhìn thấy trước.
Cô hy vọng anh không quá để ý chuyện này, mặc dù khi nghĩ đến đứa bé thì lòng cô rất đau đớn, nhưng chắc là anh sẽ không quan tâm nhiều đến đứa bé này, anh sẽ hy vọng cô sinh cho anh đứa con sao?
Thu Ý Hàm cảm nhận được dục vọng tiềm tàng sâu trong anh, nhưng mà thân thể của cô bây giờ không thể tiếp nhận được. “Không được.” Thu Ý Hàm cố hết sức đẩy anh, lời nói ra đều bị anh nuốt vào hết.
“Không muốn tôi, vậy em muốn ai?” Rốt cuộc, Trọng Lâm buông tha môi của cô. Bởi vì vừa mới bị Thu Ý Hàm cự tuyệt nên bây giờ Trọng Lâm rất tức giận. “Tôi là chồng của em, em đừng hòng đi quyến rũ người khác nữa, em chỉ có thể là của tôi.”
Có lẽ chính Trọng Lâm cũng không biết mình vừa nói gì, biết rõ cô không phải là loại người như vậy, nhưng không tự kiềm chế được, nói ra lời nói tổn thương người như vậy.
“Tôi không phải là của anh, tôi chỉ thuộc về tôi. Kẻ điên này, anh thả tôi ra!” Thu Ý Hàm thấy rằng bây giờ anh hoàn toàn bất chấp lý lẽ, nhưng mà cô nhất định phải ngăn cản anh. Thế nhưng cho dù cô đánh như thế nào Trọng Lâm cũng không buông tay, thậm chí lấy sức nặng cả người đè lên cô.
Trọng Lâm giày vò cô suốt cả đêm, Thu Ý Hàm đã không còn sức phản kháng, giống như con rối gỗ mất đi sức lực, lẳng lặng nằm đó.
“Xin lỗi em.” Bây giờ, lời xin lỗi còn có tác dụng gì. Chẳng lẽ tất cả những tổn thương chỉ dùng một câu xin lỗi là có thể xoá đi sao? Đường đường là tổng giám đốc Trọng nhưng mà lại ngây thơ như vậy. À, chẳng phải mình đã sớm không quan tâm rồi sao? Tại sao bây giờ trong lòng lại hơi đau đớn.
Trọng Lâm cũng không biết đêm qua mình lại như vậy, khi anh thấy tập giấy tờ kia thì anh hoàn toàn không kiểm soát được mình. Anh muốn yêu thương cô nhiều, bằng lòng chờ cô, nhưng mà anh không thể tha thứ cô đã giết chết con của mình, đó là con của cô và anh. Anh không thể chấp nhận sự thật cô không muốn đứa con của chính mình.
Mới đi làm một ngày đã xin phép nghỉ, có phải rất buồn cười hay không? Thu Ý Hàm lẳng lặng nằm ở trên giường nửa ngày, cả người rốt cuộc khôi phục lại một chút sức lực. Vào nhà này ở lâu như vậy mà chuyện mười mấy năm trước thật sự một chút manh mối cũng không có. Người có liên quan tới cái chết của mẹ có lẽ chỉ có thể là cha của Trọng Lâm. Không biết ông ta có ở nhà hay không? Thu Ý Hàm ra khỏi phòng, quan sát động tĩnh trong nhà.
Bây giờ, người làm đều đang làm việc ở trong bếp, hẳn là hôm nay cha Trọng Lâm đi đến tập đoàn. Nhưng đã qua mười mấy năm, có thể cha chồng không còn giữ lại cái gì ở đây.
Bình thường Trọng Lâm cũng không vào thư phòng này, hẳn là Trọng Thiên vẫn sử dụng. Thật ra, trước khi đi vào, Thu Ý Hàm đã tự hỏi, sẽ có người giữ lại đồ vật gì đó để cho người ta điều tra sao? Nhưng mà không hành động thì sẽ không tìm ra được sự thật. “Tạch.” Thu Ý Hàm bất cẩn đụng ngã khuông hình trên bàn.
Mặt sau khung hình dường như có cái gì. Thu Ý Hàm nhìn khung hình bị rớt hư ở trong tay, phát hiện phía dưới tấm hình còn có một tấm hình khác. Cô cẩn thận rút tấm hình kia ra, nhưng người trong hình khiến cho Thu Ý Hàm không thể tin được. Đây là hình khoả thân, hơn nữa người trong hình chính là mẹ của cô.
Trong đầu Thu Ý Hàm tràn đầy thắc mắc, tại sao Trọng Thiên có hình khoả thân của mẹ cô? Lẽ nào mẹ thật sự đã ngoại tình với ông ta?
Không phải, đây không phải là sự thật. Mẹ yêu cha như vậy, sao lại có thể phản bội cha.
“Uyển Nhi, em là Uyển Nhi!” Bất chợt, Trọng Thiên đi vào, ôm lấy Thu Ý Hàm. Trong tên của mẹ có chữ Uyển, chẳng lẽ cô bị xem như là mẹ?
“Cha bình tĩnh lại, con là vợ của Trọng Lâm.” Thu Ý Hàm không thích ông ta dựa vào cô gần như vậy, muốn đẩy ông ra. Mặc dù cô và mẹ lúc còn trẻ nhìn rất giống nhau, nhưng mà rõ ràng vẫn có chỗ không giống, ông ta không thể nhận lầm. Có mùi rượu, ông ta đã uống rượu.
Năm đó, Trọng Thiên yêu say đắm Trịnh Uyển, cũng chính là mẹ của Thu Ý Hàm. Nhưng mà khi đó, ngay cả nhìn, bà cũng không nhìn ông ta một cái, chỉ một lòng biết có Thu Vân Long kia. Ông, Trọng Thiên, so với Thu Vân Long không kém một chút nào. So với Thu Vân Long, ông cũng có tiền, có địa vị, vì sao bà nhất định không chịu ch