
Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.
u này gặp lại thì sẽ là bạn bè.
Về việc Trình Dịch Phong đã từng phản bội Tập đoàn Thu thị, bây giờ cũng không còn thích hợp để tính toán. Bởi vì, kẻ địch của cô giờ đây chỉ có một người, đó chính là Trọng Lâm.
Cái nhà mới ấy của Trình Dịch Phong và Tâm nhi khi kết hôn, Thu Ý Hàm cũng không muốn đến nữa, ở chỗ này chắc là sẽ không bị ngừơi của Trọng Lâm phát hiện. Thu Ý Hàm đội nón lại, chuẩn bị đi về, cô muốn lần cuối cùng bước lên những vết chân này.
Trọng Lâm đi theo Dịch Thuỷ Tâm đến đây, vốn nghĩ là muốn bảo vệ an toàn cho Tâm nhi, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Thu Ý Hàm ở chỗ này. Đối với lời nói của Trình Dịch Phong, Trọng Lâm cũng đã xoá bỏ nghi ngờ với anh ta, tuy là Tâm nhi đã tin. Bởi vì rõ ràng anh ta làm như vậy là muốn Tâm nhi cho rằng anh đã làm, cho nên không cần phải…điều tra Trình Dịch Phong nữa.
Nhưng nếu thật không phải Trình Dịch Phong làm, vậy thì kẻ thù đang ở một nơi bí mật gần đó, không biết ngoại trừ cha ra, kẻ đó sẽ còn có thể đánh lén ai nữa? Chẳng lẽ, xảy ra là vì mình ở trong xã hội đen sao? Chân mày của Trọng Lâm nhíu chặt.
Nhìn thấy bóng dáng nhàn nhã của Thu Ý Hàm, lòng Trọng Lâm càng giận thêm, bởi vì cô lại gặp mặt người đàn ông khác, cô trốn tránh anh, nhưng lại gặp gỡ người ta.
“Lái xe, đi theo cái ngừơi phụ nữ đội nón phía trước kia.”
Lần đầu tiên của Ám Môn
Thu Ý Hàm dần phát hiện hình như là mình đang bị theo dõi. Chẳng lẽ hành tung của mình đã bị Trọng Lâm phát hiện? Nghĩ đến khả năng này, Thu Ý Hàm càng bước nhanh hơn.
Trọng Lâm ra lệnh tài xế trực tiếp lái xe dừng ở trước mặt Thu Ý Hàm. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy người ở trên xe, Thu Ý Hàm xoay người muốn chạy trốn. Dưới tình huống bây giờ, Trọng Lâm không để cho tài xế đuổi theo cô mà chính là tự anh xuống xe.
Tuy rằng, bây giờ trên đùi Trọng Lâm còn bị thương, nhưng anh hy vọng tự anh đem Thu Ý Hàm về. Với một chân bị bất tiện, muốn đuổi kịp Thu Ý Hàm, rõ ràng Trọng Lâm có chút vất vả.
Nhưng anh đánh cược một lần, dùng khổ nhục kế đánh cược Thu Ý Hàm mềm lòng quay lại. Xác định là ở khoảng cách này, có thể khiến cho Thu Ý Hàm nghe được rên rỉ, Trọng Lâm đột nhiên ôm lấy chân của mình, giãy dụa trên mặt đất.
“Anh nghĩ là em đã đi rồi?” Giọng nói của Trọng Lâm không có gợn sóng nhưng lại có thể nghe thấy sự kích động trong lòng anh lúc này. “Ngày hôm ấy, sau khi anh thức dậy, có đi tìm em.”
Tuy là Thu Ý Hàm cứ nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng vẫn chú ý lắng nghe lời nói của Trọng Lâm. Anh nói anh có đi tìm cô, chính là bị thương lúc đó sao?
“Anh còn nghĩ là nếu anh không say rượu, có thể đã giữ lại được em, thật sự không ngờ em còn ở đây.” Bởi vì, dựa theo tính cách của Thu Ý Hàm, thật sự sẽ rời khỏi anh, sẽ không ở lại thành phố này, sẽ cố hết sức chạy trốn tới nơi anh tìm không được. Nhưng mà, bây giờ cô ấy còn chưa đi, có phải nói rằng anh vẫn còn có cơ hội hay không?
Trọng Lâm chỉ nhắc tới chuyện anh say rượu, không có nói đến chuyện đêm đó, nghĩa là anh thật sự không nhớ rõ, hay là anh cố ý không muốn đề cập đến? “Anh còn nhớ rõ chuyện gì không?” Tuy rằng, bản thân Thu Ý Hàm cũng muốn giả vờ như không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà thái độ của Trọng Lâm làm cho cô dao động.
Ý Hàm mở miệng nói chuyện, Trọng Lâm rất vui mừng, nhưng mà, cô hỏi câu hỏi này làm cho anh thấy khó hiểu. Anh nên nhớ rõ cái gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Trọng Lâm, Thu Ý Hàm biết chắc là anh hoàn toàn không có ấn tượng với đêm hôm đó. Bất quá, không nhớ rõ cũng tốt, cô cũng không muốn cho ngày hôm đó thay đổi cục diện bế tắc giữa bọn họ ngoài ý muốn.
“Thả em xuống xe!” Thái độ của Thu Ý Hàm cương quyết. Giờ đây, bất luận như thế nào, cô sẽ không để cho mình lại bị vùi dập nữa. Lúc này, cô phải quả quyết.
Nghe thấy thái độ quả quyết của Thu Ý Hàm như vậy, Trọng Lâm nhớ tới buổi tối hôm đó Phương Úc Vấn đi ra từ phòng của cô. Trước khi rời đi, Ý Hàm cũng nghĩ đến anh ta, lúc này muốn xuống xe, chắc chắn là vẫn còn muốn quay lại bên cạnh người đàn ông kia.
“Bây giờ có thể vượt được bao nhiêu đèn đỏ thì vượt bấy nhiêu, có thể lái nhanh thì lái nhanh, tôi muốn cậu dùng thời gian nhanh nhất đến địa điểm đã chỉ định.” Sắc mặt Trọng Lâm ngay lập tức đầy lạnh lẽo, chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh hôm đó, anh liền không khống chế được lòng nóng nảy của mình. Anh sẽ không để cho Thu Ý Hàm đến bên cạnh người đàn ông kia nữa, cho dù là gặp mặt một lần anh cũng sẽ không chịu được.
Nếu đêm hôm đó, giữa bọn họ thật sự đã làm chuyện bất chính, anh nhất định sẽ không tha cho Phương Úc Vấn. Lúc này, trong đầu Trọng Lâm đã bắt đầu lên kế hoạch phải làm như thế nào để diệt trừ Phương Úc Vấn, cho dù người đó là anh trai trên danh nghĩa của Thu Ý Hàm. Bởi vì, bây giờ anh cảm thấy được chuyện giữa bọn họ không còn trong sạch.
Thấy Trọng Lâm không có ý muốn buông tha cô, Thu Ý Hàm trực tiếp mở cửa xe, muốn từ chỗ này nhảy ra.
“Em điên rồi!” Ngay khi Thu Ý Hàm mở cửa xe, Trọng Lâm lập tức giữ cô lại. “Em có biết hay không, như vậy em sẽ chết!” Để đượ