Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.

hính Thu Ý Hàm không thèm để ý đến, Trọng Lâm vẫn sẽ móc mắt những người đã nhìn thấy bộ dạng này của cô. Thu Ý Hàm rốt cuộc nhận ra được vấn đề của mình, sau khi đi ra ngoài thay quần áo xong một lần nữa, mới đưa người đang chờ ở bên ngoài vào.
Trọng Lâm nhanh chóng được nâng tới trên giường ở trong phòng, bác sĩ và y tá lập tức bắt đầu xử lý chỗ vết thương ban đầu. Nhưng mà, bộ dạng này của Trọng Lâm hiện giờ, bác sĩ và y tá nam có thể không thèm để ý, nhưng bác sĩ và y tá nữ không cảm thấy xấu hổ sao?
“Có thể làm phiền một chút không?” Cắt ngang tiến độ của bọn họ thật sự là không tốt lắm, nhưng mà cô sẽ cảm thấy ngượng ngùng nếu không xử lý một chút thân thể gần như trần trụi của Trọng Lâm.
Kéo qua một góc chăn, sau khi đem vị trí cần che thì che lại, Thu Ý Hàm khôi phục lại bình tĩnh, ở một bên nhìn. Xem ra, vết thương thật sự rất nghiêm trọng, có vài chỗ còn đang rỉ máu.
Ngoại trừ lúc phát ra tiếng ở trong phòng tắm, cho đến bây giờ Trọng Lâm cũng không có lên tiếng một lần. Cuối cùng, sau khi bọn họ dùng vải trắng từng lớp, từng lớp bao lại chân của Trọng Lâm rồi mới rời đi khi được Trọng Lâm ra hiệu.
Không biết có phải mình nhìn lầm hay không, cô cảm thấy nữ hộ sĩ kia không chỉ nhìn Trọng Lâm với ánh mắt là lạ, ngay cả nhìn ánh mắt của cô ta cũng có chút kỳ quái.
Nhất là khi cô vừa mới đắp cái chăn kia lên Trọng Lâm, ánh mắt của cô ta luôn trừng cô. Cô lại không quen biết cô ta, người muốn trừng, cũng có thể trừng Trọng Lâm mà, với cô có quan hệ gì?!






Tù phạm tình yêu ở Ám Môn
Thu Ý Hàm còn gặp phải một vấn đề lớn, đó chính là cô không có quần áo nữ để mặc. Cô vẫn tiếp tục mặc quần áo của Trọng Lâm, căn bản không phải là biện pháp giải quyết. Hơn nữa, cô ăn mặc như vậy hoàn toàn không ra khỏi cửa phòng này được. Trọng Lâm vẫn chưa kêu người đưa quần áo tới cho cô, đoán chừng là không muốn cho cô đi ra ngoài.
Từ sau ngày hôm đó, Trọng Lâm đã yên phận rất nhiều, đoán là anh không muốn để cái chân bị thương kéo dài làm chậm hiệu suất làm việc của anh nữa. Nhưng chuyện này lại khiến cho Thu Ý Hàm thật phiền não.
Trọng Lâm vẫn tiếp tục ở trong phòng mình, Thu Ý Hàm cũng không có ý kiến. Nhưng mà, nguyên nhân chính là vì tình trạng này mà cô không có cơ hội tìm kiếm bản đồ ở trong phòng được.
Lời nói của đàn ông có thể tin hay không? Hiện giờ, Thu Ý Hàm đã ra một câu trả lời phủ định, đó chính là không thể tin. Người đàn ông đã nói không hạn chế tự do của cô lúc trước, bây giờ lại đem cô giam ở bên cạnh. Không chỉ không để cho cô mặc quần áo phụ nữ, mà còn khiến cô đặc biệt chăm sóc anh, vậy cùng tự do bây giờ của cô có cái gì khác nhau? Nhiều ngày đã trôi qua, cô không có một cơ hội tìm tòi nghiên cứu lối ra của Ám Môn.
Không rõ là anh thật sự không biết hay là giả ngu? Biểu hiện của người phụ nữ kia rõ ràng như vậy, anh lại không nhận thấy được. “Chẳng qua là cô ấy xem anh là anh trai.” Trọng Lâm giải thích với Thu Ý Hàm, có điều là biểu hiện của cô lại làm cho anh thật hài lòng.
Quả nhiên là Trọng Lâm nghĩ như vậy. “Với trực giác của phụ nữ, nữ hộ sĩ kia chắc chắn là thích anh, hơn nữa, không phải là loại thích đối với anh trai.” Thu Ý Hàm thấy Trọng Lâm không có nghiêm túc nghe cô nói chuyện, mà là cầm lên cuốn tạp chí phụ nữ Thu Ý Hàm nhìn thấy lần trước, lật xem.
Anh thật sự có nhu cầu lớn như vậy sao? Hiện giờ, không nên ở trước mặt cô xem cái thứ này, thấy ánh mắt anh còn thường hay hướng lên trên người cô nhìn đánh giá.
Mặc dù cho tới bây giờ, cô cũng không chú ý đến dáng người của mình, nhưng lại rất tự tin vào bản thân. Có điều là, nhìn cô với ánh mắt đã nhìn qua người gần như là khoả thân khác, Thu Ý Hàm cảm thấy lạnh run.
“Em đã lật qua cuốn tạp chí này, mặt nhân vật nữ này em nhận ra không?” Trọng Lâm đột nhiên hỏi ra những lời này. Ngày hôm qua, cô đã xem quyển này vài lần, nhưng mà, cô hẳn là không có mắc sai lầm để lại dấu vết mới phải, làm sao anh lại biết được?
“Cuốn tạp chí này mới được đưa lại đây ngày hôm qua, không được anh cho phép không có người xem, nhưng nhất định là em đã xem.” Không biết tại sao Trọng Lâm lại quả quyết như vậy, nhưng mà anh nói đúng là sự thật, cô thật sự đã xem.
Nhưng dù cho cô đã xem qua, cô phải biết mặt của người phụ nữ này sao? Không phải cô khinh thường nghề nghiệp của người khác, chỉ là không thích loại này mà thôi, không có ý gì khác! “Chưa thấy qua.”
“Vậy em chắc chắn biết Chương Nghị Hào, anh ta là con trai duy nhất của Chương Khiếu Thiên.” Tại sao lại nhắc đên Chương Nghị Hào? Anh ta có quan hệ gì với người phụ nữ này sao? Tập đoàn Chương thị đã sớm không còn tồn tại, Chương Khiếu Thiên cũng đã ở tù, bị phán tù chung thân, mà con trai duy nhất Chương Nghị Hào này cũng mai danh ẩn tích, có tin đồn rằng anh ta đã bị sát hại.
Về sau, Thu Ý Hàm biết được chuyện này cũng là do Trọng Lâm nói, anh thật đúng là thủ đoạn độc ác, đã khiến cho Chương gia nhà tan cửa nát. “Anh ta chưa chết, chính người phụ nữ này dấu anh ta đi.”<