
Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.
ô ở Ám Môn có tốt không. Ở đó cô không hề quen biết ai, điểm này khiến Trọng Lâm cảm thấy lúc trước mình suy nghĩ không được chu đáo.
Nhưng mà theo tính cách của Dao Dao, cô ta nhất định sẽ tìm Ý Hàm trò chuyện. Hy vọng tính tình cởi mở của cô có thể khiến Ý Hàm vui vẻ, những ngày không có anh bên cạnh cũng có thể không cảm thấy trống vắng.
Thu Ý Hàm mấy ngày đã không ăn gì, Lý Dao Dao cũng không hề quay lại. Thu Ý Hàm dựa vào ý chí sinh tồn mà gượng tới hôm nay.
Hay là lần này cô thực sự trốn không được rồi sao? Hiện giờ cô thực sự rất cần Trọng Lâm. Ở nơi này, có thể chỉ có Trọng Lâm mới có thể cứu thoát cô.
“Một người lớn hư vậy, làm sao có thể không thấy chứ, các ngươi đều đang làm gì?” Trọng Lâm về tới đây thì phát hiện ra không thấy Thu Ý Hàm, với lại mọi người trong Ám Môn đều không biết cô đi đâu rồi. Anh bây giờ đang nổi trận lôi đình, hiệu suất làm việc của bọn người này càng ngày càng thấp, bây giờ ngay cả một người cũng không canh nổi.
Tuy rằng Thu Ý Hàm là bị anh ép qua đây, cô một mực vẫn muốn tìm cách ra ngoài, nhưng nếu không có người giúp đỡ, Thu Ý Hàm căn bản không thể rời khỏi Ám Môn, cho nên bọn họ nhất định đã để hở lối ra của Ám Môn, cố ý thả cô đi.
Cho nên khả năng này có thể khiến anh thêm tức giận, bọn họ không những giảm công suất mà còn ý kiến bất đồng. “Nói, là ai đã thả phu nhân đi?”
Âm thanh Trọng Lâm phát ra không lớn, nhưng lại có một loại khiến người khác kinh sợ và khuất phục. Ánh mắt của anh cũng quết qua tất cả những người ở đây, quan sát phản ứng của bọn họ.
Thu Ý Hàm cảm thấy mình như đang nghe thấy giọng của Trọng Lâm, hôm nay Lý Dao Dao đột nhiên xuất hiện, đem cô tới một nơi khác. Lần này Thu Ý Hàm nhưng những bị trói hai tay hai chân, mà ngay cả miệng cũng bị bịt lại.
Cô lại nghe thấy tiếng của Trọng Lâm, đúng là anh rồi. Ánh mắt Thu Ý Hàm lộ lên một tia hi vọng. Nhưng hình như còn có âm thanh của người phụ nữ đó. Họ làm sao lại ở bên nhau, họ đang nói gì, ở đó có phải còn có người khác nữa? Trong lòng Thu Ý Hàm tràn đầy nghi vấn. Cô muốn kêu cứu, nhưng làm sao cũng không thể kêu được.
“Chuyện này là Dao Dao sai, cầu xin môn chủ trừng phạt.” Lý Dao Dao đứng ra kịp thời, bởi vì nhận lỗi với Trọng Lâm , nhưng cô ta chắc chắn là không thật lòng, cô ta làm vậy là có mục đích riêng.
Bởi vì Thu Ý Hàm hiện đang bị cô ta sắp xếp phía sau bức tường này, Trọng Lâm nhất định không thể biết được, những người anh cần tìm đều đã bên cạnh anh. Ở cự li gần nhất, Thu Ý Hàm cũng không thể có được sự cứu giúp của Trọng Lâm , điểm này khiến cho tâm tình Lý Dao Dao rất tốt.
Trọng Lâm không thể tìm thấy Thu Ý Hàm , như thế rất vừa ý cô ta, cô ta là muốn Thu Ý Hàm nghe thấy. Cho dù cô ta có làm sai chuyện gì, ngay cả việc này có liên quan mật thiết tới Thu Ý Hàm , Trọng Lâm cũng sẽ không trách tội cô ta.
Không vì chuyện của Thu Ý Hàm mà trách phạt cô ta, thái độ Trọng Lâm rất rõ ràng. Điều này có thể chứng minh tầm quan trọngcủa cô ta trong lòng Trọng Lâm cao hơn so với Thu Ý Hàm . Lúc đó xem Thu Ý Hàm còn gì dể nói.
Lý Dao Dao cúi đầu nở một nụ cười lạnh,cô phải để Thu Ý Hàm chết phải sáng mắt. Sau ngày hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn người như cô.
Trong Ám Môn có môn quy rất nghiêm khắc, chưa thông qua sự chấp
thuận của môn chủ, tự tiện hành động, hoặc thả người quan trọng mà Ám Môn giam giữ, sẽ dùng hình phạt bắn vào tay phải.
Tuy là Trọng Lâm không nói rõ Thu Ý Hàm là vợ của anh, nhưng đã dám thả cô mà không sự cho phép của anh, thì ăn nhiên trở thành tội môn.
“Xin môn chủ giáng tội!” Lý Dao Dao lần này nhấn mạnh thêm ngữ khí, vì cô ta mơ hồ nghe thấy tiếng động truyền lại từ phía sau. Cô ta biết nhất định là Thu Ý Hàm làm trò, nhưng cô ta nhất định không để cô như ý.
Đột nhiên một tiếng súng phát ra, tay trái của lý dao bị bắn trúng, máu đỏ tươi chảy ra xung quanh. Nhưng Lý Dao Dao cũng không hề rên rỉ, chỉ là càng thêm căm phẫn Thu Ý Hàm .
Những người khác ở đây, nhìn thấy cảnh này cũng không hề kinh ngạc, giống như chuyện này đối với họ đã quá quen thuộc, không hề có chút hiếu kì.
Nhưng Thu Ý Hàm bị Lý Dao Dao nhốt phía sau thì lại khác, tiếng súng phát ra bất ngờ hoàn toàn kinh động tới cô. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thực sự cô không biết, nhưng cô mơ hồ biết rằng Trọng Lâm đang tra hỏi chuyện cô mất tích. Nhưng cô không phải vô cớ mất tích, cũng không phải lén lút bỏ đi.
Cô là bị Lý Dao Dao nhốt lại, nhưng không có ai biết được chuyện này. Trừ tiếng của Trọng Lâm , cô chỉ biết có Lý Dao Dao đang nói chuyện.
Tên đàn bà đó là đang nói dối, cô ta đang kể chuyện cổ tích tự biên tự diễn. Nghe thấy Lý Dao Dao miêu tả lại quá trình cô bỏ đi với Trọng Lâm , Thu Ý Hàm rất nóng ruột.
Tuy là cô muốn rời khỏi, nhưng lần này là cô bị ép, Thu Ý Hàm cô cũng không muốn bị chết dưới tay người đàn bà dối trá này. Tình thế cấp bách nên chỉ có thể dùng cách tông đầu vào tường, hy vọng mọi người ở ngoài có thể nghe thấy tiếng động.
Nhưng mà tên đàn