
Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/733 lượt.
bà đó lại đột nhiên nâng cao âm lượng nên đã át luôn cả âm thanh thứ hai có thể khiến người khác nghe được do cô tạo ra. Thu Ý Hàm không thể tuyệt vọng, dùng hết sức lực còn lại tông vào tường.
Tiếng súng đã thổi tan hết hy cọng của cô. Cô không còn sức lực để thử thêm lần nữa, từ từ nhắm mắt mà ngã dọc bức tường xuống đất.
“Nhớ lấy sự giáo huấn ngày hôm nay, cô hãy ở lại đây mà tự kiểm điểm.” Trọng Lâm cất súng vào nơi cát giấu trên người, “Những người khác đi theo ta!”
Tuy là anh không biết rõ Thu Ý Hàm rốt cuộc đang ở đâu, nhưng nếu cô đã thực sự rời khỏi, chỉ có thể đến một nơi, anh phải nắm giữ từng cơ hội tìm thấy cô.
Trọng Lâm vẫn là vì Thu Ý Hàm mà trừng phạt cô ta, Lý Dao Dao phát ra điệu cười châm chọc. Anh tưởng là để lại cánh tay phải thường dùng thì anh ban ân cho cô sao?
Anh sai rồi, Trọng Lâm anh sai rồi! ha ha ha, cô ta vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình rất tốt, là vì để có một ngày có thể khiến Trọng Lâm vừa mừng vừa bất ngờ.
Cô ta vất vả tập luyện lâu như vậy, rèn luyện chính là tay trái. Cô ta mặc dù không phải thuận tay trái, nhưng tay phải cô ta khi cầm súng lại run lên bần bật, cho nên cô ta mới tập luyện tay trái, cho dù có gian nan vất vả ra sao, cô ta vẫn chịu đựng được.
Nhưng mà, hết rồi, giờ thì hết rồi. anh chung quy vẫn xử phạt cô, cô cược sai rồi, quả thật anh một chút yêu thương cũng không dành cho cô sao?
Cho dù Trọng Lâm có yếu lòng, nhưng lòng cô ta hiểu rõ, đây không phải vì tình yêu ủa Trọng Lâm đối với cô ta. Chỉ là vì sự xuất hiện của Thu Ý Hàm , anh đã biến thành như vậy, cho dù là ai, giờ phạm sai thì anh cũng sẽ giảm nhẹ hình phạt.
Không phải đặc biệt với cô ta, trong mắt anh chỉ có Thu Ý Hàm , anh nghĩ tới cũng chỉ có Thu Ý Hàm , trong mắt anh sẽ chẳng thể có cô, không thể lại có cô, hahaha…
Đây tất cả đều là do Thu Ý Hàm , con đàn bà đó, nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì tốt rồi, không có cô ta thì Trọng Lâm sẽ là của cô, là hoàn toàn thuộc về cô.
Thu Ý Hàm! Trong lòng ghi nhớ rõ cái tên cô ta căm hận, Lý Dao Dao quyết định sẽ không để Thu Ý Hàm chết nhẹ nhõm như vậy. Làm sao mới có thể tra tấn tốt cô đây? Nụ cười bây giờ của Lý Dao Dao đẹp lạ thường, nhưng trong lòng lại là những chuyện ác độc mà người ngoài nhìn vào không thể ngờ tới.
Không xử lý vết thương của mình, Lý Dao Dao liền mở căn phòng bí mật, xem xét tình trạng của Thu Ý Hàm. Cô ta học y, chút vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, không chết người được.
Lúc nãy Thu Ý Hàm muốn dùng tiếng động do tông vào tường để người khác phát hiện sự tồn tại của cô, đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Cô ta không khóa Thu Ý Hàm lại là sai lầm của cô ta, căn bản nghĩ rằng Thu Ý Hàm bị bỏ đói mấy ngày, sẽ không có khả năng còn sức lực mà đứng dậy, càng không thể ngờ rằng cô có thể dùng sức mà tìm cách cứu lấy chính mình.
Cô ta là có chút xem nhẹ cô rồi, vốn tưởng là cô giống em gái Trọng Lâm một thiên kim tiểu thư tay trói gà không chặt, không ngờ cô lại vừa gan dạ vừa mưu lược.
Cũng may cô ta trước đó đã dùng băng keo dính chặt miệng cô lại để đảm bảo an toàn, tuy là cô đã bị đói tới mức ong ong quay cuồng, không thể có sức lực khác, vốn dĩ nghĩ rằng cô ngay cả sức để nói chuyện cũng không có, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn của cô ta.
“Cô ấy chưa tới tìm tôi, hơn nữa tôi cũng đang tìm cô ấy.” Phương Úc Vấn chỉ có thể biểu đạt ra ngắn gọn tất cả lời nói, bởi vì hiện tại bọn họ không phải đang thảo luận Hàm nhi lúc này đang ở bên cạnh ai, có thể Hàm nhi đã bị người khác bắt đi mất, đang ở một nơi nào đó chịu khổ, đang chờ bọn họ nghĩ cách cứu.
“Cậu vốn giấu cô ấy ở đâu, như thế nào mà biết cô ấy đã bỏ trốn, bây giờ chúng ta hãy phân tích lại tất cả mọi việc, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm ra manh mối Hàm nhi biến mất.” Khi Phương Úc Vấn nói lời này, cũng không có bảo Trọng Lâm buông anh ra trước, anh muốn chính Trọng Lâm suy nghĩ cẩn thận về tình thế khẩn cấp, nếu anh ta thật sự vậy quan tâm đến Hàm nhi, sẽ càng lo lắng cho an nguy của cô. “Bởi vì nói không chừng Hàm nhi thật sự đang bị chuyện gì vây khốn, có thể thật sự đang gặp nguy hiểm.”
Trọng Lâm cuối cùng cũng ý thức được mình đi lầm phương hướng, nhìn thấy thái độ của Phương Úc Vấn, khẳng định Ý Hàm không có đến tìm anh ta. Nhà của Ý hàm vốn đã sớm bị anh âm thầm thu mua, cô ấy cũng không thể trở về, không có chỗ nào có thể tới thì cô ấy phải làm sao?
Nhưng cô ấy làm sao có thể rời đi chứ? Trọng Lâm bắt đầu nghĩ lại tất cả mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm đó. Sở dĩ anh cho rằng Ý Hàm đã tự mình trốn đi, nhưng tất cả mọi việc đều từ lời nói của một phía.
Trước giờ anh không mù quáng như vậy, sự việc chưa điều tra kỹ càng, tuyệt đối sẽ không đưa ra đáp án sớm vậy. Bởi vì sự việc lần này liên quan đến Ý Hàm, cho nên anh mới có thể sai sót như vậy.
Trọng Lâm tự nhắc chính mình phải bình tĩnh lại, không cho phép mình bỏ qua một chi tiết gì, Ý Hàm hiện tại đang ở đâu, có nguy hiểm không , ai đang ở cùng cô ấy?
Phương Úc Vấn ở