XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.

lớn của anh trên lối cầu thang, rồi dựa vào tường, hơi nghếch đầu nhìn anh. Lúc đó, anh chỉ muốn cắn vào đôi môi ửng đỏ đang hé ra như thách thức kia.
Nhưng vào thời điểm ấy, bên cạnh cô lại có anh chàng tên Phương Diệc Thành kia, người mà đến bây giờ vẫn giữ trọn trái tim cô.
Trong một đêm mưa tầm tã, cô quỳ gối trước cửa Cố gia. Anh mừng như điên dại vì có cơ hội chiếm được cảm tình của cô, anh không quản mưa gió mà ôm cô, che mưa cho cô suốt một tiếng, nếu như không có Dung Nham nhắc nhở, e rằng đêm đó anh đã ôm cô cho tới sáng.
Lương Phi Phàm chìm trong hồi ức, cứ thế, anh ngồi nhìn cô cho tới khi trời tờ mờ sáng. Bàn tay nhỏ bé bỗng động đậy, Cố Yên tỉnh giấc, cô co người lại khi thấy Lương Phi Phàm đang nhìn mình say đắm, cô híp mắt lại, hỏi: “Anh đang nghĩ gì mà nhìn em chằm chằm thế?”
Lương Phi Phàm nhìn Cố Yên rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Cố Yên, chúng ta cần nói chuyện."






Bảy năm nay, không phải anh không muốn nói chuyện thẳng thắn với cô, nhưng cứ nghĩ tới việc khơi lại chuyện cũ sẽ làm cô đau khổ, anh lại do dự. Bởi anh biết rõ hơn ai hết, Cố Yên đang rất hối hận.
Giờ Phương Diệc Thành lại xuất hiện, chỉ cần nhìn vào những phản ứng gần đây của cô là có thể biết được cô vẫn chưa thể nào quên được quãng thời gian tươi đẹp giữa hai người họ. Cô đau khổ một lần thì Lương Phi Phàm đau một đời, tuy không muốn gợi lại vết thương lòng của cô, nhưng ngày hôm nay, anh muốn nói một lần cho rõ ràng.
“Vâng.” Cố Yên cười hi hi nhìn anh, dường như không có ý muốn đứng dậy.
Anh nhíu mày, một lát sau mới nói: “Anh muốn nói chuyện giữa hai chúng ta, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Anh có những suy nghĩ muốn nói với em, và cũng muốn nghe em nói những điều thật lòng em đang nghĩ. Giờ em dậy rửa mặt đi, anh đợi em ở phòng đọc nhé!”
“Nhưng em vẫn buồn ngủ lắm!” Cố Yên cuộn tròn người trong chiếc chăn rồi nhắm mắt lại, cô không có hứng thú với những gì gọi là “quá khứ, hiện tại và tương lai” mà anh vừa đề cập tới.
“Em gọi nhầm số rồi…” Cố Yên cố gắng giải thích, nhưng chẳng ích gì. “Tình huống lúc đó rất gấp… Hôm trước anh ta có gọi cho em… nên số liên lạc trong điện thoại đầu tiên là của anh ta…”
“Hôm đó anh hỏi em, em lại bảo không liên lạc với anh ta… Cố Yên, em lừa anh.” Giọng Lương Phi Phàm đầy đau khổ.
Cố Yên cắn môi: “Phi Phàm, em biết anh rất tốt với em.” Vừa nói, cô vừa co người lại.
Lương Phi Phàm cười nhạt, tốt với em sao? Tốt thì cũng có ích gì, khi mà anh dâng hiến cả trái tim và cuộc đời nhưng chỉ đổi lại được sự thờ ơ của em mà thôi!
Cố Yên day dứt, im lặng trong đau khổ.
Lương Phi Phàm cố kìm nén cơn tức giận, anh bước nhanh ra ngoài, bởi nếu còn nán lại tìm câu trả lời, anh sẽ không kìm được mà làm tổn thương cô.
Nghe tiếng đóng cửa cái “rầm”, Cố Yên gục đầu vào đống chăn, khóc nức nở.
Phải bao lâu nữa, em mới quên được anh?
Nhớ lại năm đó, hai mẹ con cô sống nương tựa vào nhau. Khi bà đột ngột qua đời, cũng là lúc người cha đột ngột xuất hiện. Mùa hè năm đó, cô từng trải qua những thời khắc buồn vui nhất của cuộc đời. Chàng thanh niên cao to với nước da rám nắng xuất hiện sau lưng cha, lặng lẽ xách chiếc va li từ tay cô, bàn tay ấm áp và tràn trề sức mạnh, anh ấy nở nụ cười, khuôn mặt như tỏa nắng. Thời khắc đó làm xua đi cái nắng oi ả của mùa hè, xung quanh bỗng trở nên yên ắng.
Đã bao năm trôi qua mà tại sao mỗi khi nhớ lại, quá khứ lại hiện về rõ ràng đến thế? Trái tim Cố Yên như băng giá, cứ ngỡ rằng từng ấy năm cũng đủ để quên đi, nhưng thực ra, làm sao có thể quên được?
Lương Phi Phàm phóng xe như bay tới khách sạn “Phi”.
Ông chủ quán tỏ ra rất ngạc nhiên khi còn sớm thế này mà ông chủ lớn đã xuất hiện, hơn nữa lại yêu cầu ông ta tìm cho một cô gái “hợp khẩu vị”, ngày thường đến mấy cô tiếp rượu ngồi cạnh thôi mà cũng không cho, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện động trời gì đây? “Hợp khẩu vị” ư? Chắc chắn phải giống Cố tiểu thư đây mà!
Lương Phi Phàm ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn thấy một cô gái có hình dáng hơi giống với cô gái mà chỉ mới lúc nãy thôi, trong cơn tức giận anh chỉ muốn bóp chết. Khác ở chỗ cô này tên là Tiểu Ngôn.
Tay Lương Phi Phàm nắm chặt vào thành ghế, môi bặm lại, bộ dạng như muốn ăn thịt người, khiến cô gái nhỏ run lên vì sợ hãi.
Đây không phải là lần đầu cô ta nhìn thấy ông chủ lớn, ngày thường Lương Phi Phàm thần thái oai phong, tuy hơi lạnh lùng nhưng cũng không mang sắc mặt muốn ăn thịt người như thế này.
Tuổi đời còn nhỏ, mới được vài phút, cô gái bỗng òa khóc.
Bầu không khí như im lặng trong phòng bị phá vỡ, nỗi hận trong lòng như vơi đi vài phần. Rốt cuộc không phải cô ấy, anh đang làm cái quái gì thế này?
“Im đi!” Lương Phi Phàm lạnh lùng buông hai chữ. Trải qua một đêm dài không ngủ, mệt mỏi, anh đưa tay lên day day hai huyệt thái dương, rồi đứng lên đi ra phía cửa sổ.
Tiểu Ngôn tuy mới mười bảy tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp như mộng ấy lại phải trải qua một thời gian dài huấn luyện, v