
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.
chặt vào lòng, rót vào tai những lời xu nịnh, khiến mặt cô đỏ bừng.
Mặc cô đang cố giãy giụa để rời khỏi vòng tay, anh càng ôm cô chặt hơn: “Chẳng phải em yêu anh vì anh hạ lưu sao? Em không nhớ à, khi mình say đắm trên giường, em đã cầu xin anh hạ lưu thêm nữa?”
Cố Yên xấu hổ đỏ mặt, người đàn ông này thật là hạ lưu quá mức, thế mà còn cười được cơ đấy!
“Không có cái thai nào hết!” Lương Phi Phàm khẽ vuốt những sợi tóc trên má cô, giọng dịu lại. “Làm sao có thai được chứ? Không phải là em không biết… Hơn nữa, nếu thật sự có thai thì làm sao anh có thể để con bé đó làm kinh động đến chính cung nương nương của anh được?” Anh xoay người cô lại đối diện với mặt mình, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, nói: “Nếu thật sự có thai, mẹ của đứa bé chỉ có thể làm em mà thôi… Cố Yên, em có hiểu không?”
Đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Chính cung nương nương, mẹ, con… những từ này anh chưa bao giờ nói với cô, giờ lại nói ra một tràng khiến cô không khỏi kinh ngạc và có… chút ngại ngùng.
Lương Phi Phàm chăm chú quan sát thái độ của cô, biết cô đã tin mình: “Lần đầu tiên Cố Yên ghen.” Lương Phi Phàm phát ra tiếng cười kiêu ngạo, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Hóa ra người xưa nói rất đúng, ghen là đức tính trời sinh của đàn bà.
Cố Yên thấy lo sợ trước sự đắc ý mà anh thể hiện qua điệu cười, mình đang làm gì thế này? Người phụ nữ đang ghen lồng lộn lại là mình sao?
“Bịch!”
Cố Yên quay người, vội vàng đi về phòng.
Cái tiếng “bịch” phát ra từ việc cô vứt hành lý xuống đất, ừ, thì vứt xuống chân kẻ đang đắc chí kia.
“Chào buổi sáng!” Lương Phi Phàm mang bữa sáng vào phòng rồi cất tiếng chào cô gái vẫn đang tỏ ra tức giận trên giường kia.
Cố Yên chỉ “hừm” một tiếng.
Dạ dày của Cố Yên vốn không tốt nên mỗi bữa sáng anh đều không cho người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho cô, mà tự tay nấu cháo bưng lên, bảy ngày là bảy vị khác nhau. Cho dù bận đến mấy, anh cũng nán lại đợi cô ăn xong rồi mới đi đâu thì đi.
“Nóng à?” Nhìn cô chau mày kêu lên, anh cúi xuống thổi cho bát cháo nguội.
Cố Yên thấy đầu anh cứ áp sát vào ngực mình, giận dỗi nói: “Chắc anh ăn no rồi nhỉ?”
Hai cao thủ đắc đạo đấu quyền thật không còn gì hay hơn, nhưng khi nhìn thấy Cố Yên, họ không biết phải phản ứng thế nào, Lý Nham đành lễ phép chào: “Chào Cố tiểu thư! Lâu rồi không gặp!”
Cố Yên gật đầu, hứng thú có phần giảm bớt, mới khi nãy còn thấy anh ta hằm hằm sát khí, nên cô nhanh chân tới xem trò hay, giờ lại lịch thiệp, nho nhã, thái độ đó thấy quen quen, khiến trong thoáng chốc cô lại nghĩ tới người xưa, lòng thắt lại.
Cố Minh Châu kéo va li ra khỏi sân bay, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Cố Yên đứng trước mặt chị, không biết phải làm thế nào, cúi đầu đến tội nghiệp. Thấy vậy, Lương Phi Phàm khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Lý Vi Nhiên đưa hai chị em lên xe.
Lý Vi Nhiên lái xe, Cố Minh Châu ngồi cạnh, hai người họ nói chuyện. Cố Yên ngồi hàng ghế sau, nhỏ nhẹ hỏi: “Chị… gần đây có bận lắm không?”
Cố Minh Châu không quay đầu lại, bình thản trả lời: “Bận.”
Lương Phi Phàm cảm thấy cô hơi run khi hỏi chị gái mình, không đành lòng, anh cười, hỏi thêm: “Bận việc gì thế, việc đấu thầu đúng không?”
Cố Minh Châu không trả lời, chỉ cười cười, nếu tập đoàn nhà họ Lương rút khỏi cuộc đấu thầu này thì việc này cô chắc thắng.
Chỉ một chữ cũng làm thư ký run bắn người: “Phương… Phương Diệc Thành, Phương tiên sinh.”
“Nối máy.”
“Chào Tổng giám đốc Lương!” Giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu máy bên kia.
“Có chuyện gì, Phương tiên sinh cứ nói!” Lương Phi Phàm lạnh lùng nói.
“À, là thế này… Tôi về đây cũng được nửa năm rồi, muốn mời bạn cũ ăn cơm gặp mặt, không biết Tổng giám đốc Lương và Tiểu Yên tối nay có rảnh không?”
Nghe hai chữ Tiểu Yên với vẻ đầy âu yếm, gân cốt Lương Phi Phàm như căng ra, anh cười lạnh nhạt: “Nhất định chúng tôi sẽ đến.”
“Cảm ơn!”
“Không có gì!”
Tuổi trẻ bạn đã từng một lần yêu ai say đắm chưa? Yêu bằng tất cả nhiệt huyết của cái tuổi trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, để cuối cùng, cả đời này cũng không thể nào quên được mối tình đầu với biết bao kỷ niệm ấy.
Nếu bạn từng có một mối tình như thế thì bạn sẽ phần nào hiểu được tâm trạng của Cố Yên lúc này. Hình ảnh cậu thiếu niên đẹp trai mặc bộ đồ đen hiện lên thật rõ ràng trong đầu cô, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, anh cất giọng nói ấm áp: “Lâu rồi không gặp!”
Phương Diệc Thành đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng giây phút gặp mặt cũng đã tới. Anh nhìn cô hồi lâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, vì anh đã đợi giây phút này hai năm nay rồi.
Quả thực đã bảy năm trôi qua, anh đứng trước mặt cô mà dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cố Yên giật mình tìm lại cảm giác: “Vâng, đã lâu không gặp! Anh khỏe không?”
Đôi nam nữ đã từng yêu nhau, sau bao năm xa cách, giờ mới gặp lại, quả là một cảnh vô cùng cảm động.
“Tối nay có thể cùng nhau đi ăn cơm được không?” Phương Diệc Thành lịch sự mời.
Cố Yên do dự, cô