
Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.
điện thoại.” Lý Nham hờn trách.
“Nói đi!” Phương Diệc Thành nhìn Tiểu Ma, cô vẫn không để ý nghe ngóng gì cả, chỉ chăm chú gặm đùi gà.
“Có nhiệm vụ rồi, anh về ngay đi. Một tiếng nữa là phải xuất phát, sếp còn thiếu nước phát lệnh truy nã anh nữa thôi, lúc anh đến thì phải cẩn thận đấy.”
Phương Diệc Thành cười một tiếng, nói “biết rồi”, sau đó cúp máy.
Quay người lại, anh ngại ngùng giải thích với Tiểu Ma: “Trong đội có nhiệm vụ, anh phải đi đây. Chúng mình… đợi anh về rồi nói tiếp nhé!”
Tiểu Ma không thèm quan tâm, phẩy tay, và một miếng cơm to: “Đi đi! Đi đi!”
Tiếng cửa đóng lại cái “cạch”, nước mắt Tiểu Ma lã chã rơi xuống bàn. Miệng không ngừng nhét đầy thức ăn, cô như muốn ăn hết mọi thứ.
Từ tối qua đến giờ cô chưa ngủ, nhìn vẻ tuấn tú của anh khi ngủ say, trong lòng cô thấy ngọt ngào làm sao! Khốn kiếp, thật là đê tiện.
Sáng sớm cô quờ quạng tay chân bước xuống giường, gượng đau rát để đi ra ngoài mua cho anh bộ đồ, sau đó lại đi mua đồ ăn, về tỉ mỉ làm cho anh từng món.
Anh ngủ ngon trên giường, cô đeo tạp dề nấu nướng trong bếp, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Phương Diệc Thành, tốt nhất anh đừng tỉnh dậy, Tiểu Ma cười thầm, trộm nghĩ.
Nhưng anh vẫn tỉnh dậy, trở lại là người đàn ông điềm đạm Phương Diệc Thành, ánh mắt thất vọng của anh làm vỡ tan bao mơ tưởng của cô. Anh lại trở về là Phương Diệc Thành mà chỉ có Cố Yên trong lòng mà thôi.
Nuốt ngụm canh cuối cùng vào bụng, nhưng dường như không trôi xuống được nữa, bụng căng đến đau cả người, dạ dày nở hết cỡ, đau âm ỉ, sau đó truyền đến tim, tim cô cũng đau nhói.
Tiểu Ma lấy tay bụm miệng, chạy ào vào toilet, khạc một tiếng, nôn ra hết.
Phương Diệc Thành, tại sao anh không phải là thứ có thể ăn chứ? Tôi mà nôn ra được con người anh trong trái tim tôi thì tốt biết mấy, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì, được như vậy thì tốt biết bao.
Thế giới này có lẽ có một người mà bạn chỉ gặp một lần thôi cũng không dứt ra được, chẳng qua là đa số mọi người đều chưa gặp mà thôi, nên mới cho rằng người đó không tồn tại.
Ước gì… ước gì mình là một trong những người chưa từng gặp đó. Phương Diệc Thành, nếu như không gặp anh, bây giờ tôi đã vui vẻ biết bao nhiêu!
Phương Diệc Thành và Tiểu Ma (Phần 2)
Quả nhiên Phương Diệc Thành xuất hiện trở lại. Lúc đó, Tiểu Ma tự nhủ, bản thân mình cũng không phải hoàn toàn đê tiện, bởi vì người đàn ông này thực sự có đẳng cấp.
Khi ấy đúng vào giờ tan tầm, trong dòng người nhộn nhịp phía dưới văn phòng, ánh mắt cô chỉ nhìn thấy Phương Diệc Thành. Anh mặc áo sơ mi màu đen, quần bò màu xám nhạt, đứng dựa vào cửa xe chờ đợi, tóc anh hơi dài, che đi khuôn mặt suy tư.
“Tiểu Ma!” Giọng nói ấm áp của anh vang lên, ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp lập tức bắn đến vèo vèo.
Tiểu Ma giả vờ không nhìn thấy anh, trái tim bé nhỏ của cô cảm thấy thoả mãn, cô cười thầm một mình rồi quay người lại, làm dáng vẻ như “sao lại là anh”.
“Anh nói không ghét bỏ nhau tức là sao? Anh muốn vẫn đi lại với em hay muốn cưới em?”
Phương Diệc Thành nhẹ nhàng nói: “Tuỳ em.”
Giọng nói ấm áp mà Tiểu Ma nghe được làm cô cảm thấy như được tiêm chất xúc tác. Con quái thú mang tên bướng bỉnh trong lòng cô như đang giơ móng vuốt dài để trèo ra.
“Phương Diệc Thành, chi bằng chúng ta cá cược với nhau.” Tiểu Ma mỉm cười.
“Thời hạn một năm, em cá một năm sau anh sẽ không còn yêu Cố Yên sâu đậm như vậy nữa.”
Phương Diệc Thành “ồ” lên một tiếng, dường như cảm thấy rất có hứng thú, cười hỏi: “Cá cược gì nào?”
“Em vẫn chưa nghĩ kỹ. Thế này đi, nếu anh thua, anh phải đồng ý với em một chuyện, nếu em thua thì ngược lại.”
Phương Diệc Thành rất thích thú trước sự thẳng thắn, cởi mở của cô gái này, đưa tay ra, cười và trêu: “Bắt tay cho liên minh chứ?”
Tiểu Ma đầy tự tin cùng anh đập tay ba cái. Ánh mắt cười của Phương Diệc Thành trông thấy ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót vui đùa trong lòng Tiểu Ma. Tiểu Ma nói: “Thật ra vẫn còn cách cá cược khác.”
Phương Diệc Thành cười, hỏi: “Cách gì?”
“Phương Diệc Thành, phần thưởng cá cược là một đêm, cá Cố Yên yêu Lương Phi Phàm sâu sắc.”
Phương Diệc Thành sững lại, cười không cảm xúc: “Lần cá cược này, dù thắng dù thua, xem ra anh đều không có lợi.” Anh đã ở Mỹ nhiều năm, được mở mang tầm mắt, tư tưởng rất thoáng, trò đùa cỏn con này, anh nào có xem ra gì. Tiểu Ma thì ngược lại, cô ấy cười với vẻ đầy suy ngẫm, bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm đó: Anh ta không bị thiệt như thế nào?
Tiểu Ma đỏ mặt. Phương Diệc Thành thấy rất hứng thú, anh cầm tách trà trên tay với nụ cười thâm thuý.
Khi đó Phương Diệc Thành còn nghĩ, tình yêu giống như chiếc giếng sâu, rơi xuống rồi sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, hoặc sẽ cô độc đến khi già. Anh không ngờ rằng, cô gái đáng yêu tên Tiểu Ma ấy đã từ bên trên ném một sợi dây thừng hy vọng xuống cho người đang đợi chết là anh. Vì thế, tình yêu quả là có trăm ngàn kiểu khác nhau.
Từ hạ sang thu là khoảnh khắc giao mùa đẹp nhất. Những xáo động dần dần nh