
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134981
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.
ải người tốt tính, lại mệt mỏi vì mấy bài quân sự, với không khí nặng nề trong ký túc, cô sớm đã chẳng vui vẻ gì rồi, sao có thể bỏ qua cho những người tự dưng “chọc bị gạo” như thế chứ: “Ví tôi để trên bàn, cần bao nhiêu tiền các cậu cứ việc lấy.” Cô tắt vòi nước, lôi bộ quần áo còn sũng nước vứt thẳng vào thùng rác, hất mái tóc rồi đi thẳng một mạch. Vì thế, những người trong ký túc càng ghét cô hơn.
Huấn luyện quân sự
Cô “nữ quân nhân” Cố Yên vẫn nằm trên giường, bàn chân tê buốt vì đau. Rõ ràng là rất mệt, rất buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại cũng chẳng tài nào ngủ nổi, quay người mấy lần, đồng hồ báo thức đã điểm, lập tức bao tiếng lẩm bẩm không hài lòng vang lên.
Cố Yên lập tức nằm thẳng người. Ký túc lại chìm trong sự tĩnh lặng. Được một lúc, vẫn còn cảm thấy khó chịu, cô xuống giường, cố gắng bước nhẹ nhàng nhất có thể. Thế nhưng, khi bước đến bước cuối cùng vẫn không cẩn thận bị trượt chân.
Có tiếng thì thầm hỏi: “Cố Yên, cậu sao vậy?”
Cố Yên cố nhịn cơn đau ở chân, lạnh lùng đáp: “Mình không cẩn thận… nên bị trượt.”
Tới cùng với Lương Phi Phàm chính là thầy giáo hướng dẫn của trường và những vị lãnh đạo mà có thể tới đó một cách nhanh nhất, nhưng lúc ấy Cố Yên cũng chẳng thể cười được. Chiếc bóng cao cao của anh từ từ đến gần, thấy ánh mắt của Cố Yên, anh vội vàng bảo những người khác dừng bước.
“Em bị thương ở đâu?” Anh xoa đôi má, nhẹ nhàng hỏi. Cô không trả lời, anh liền ngồi xuống nhìn bàn chân cô.
“Có phải em không thích huấn luyện quân sự không? Bảo bọn họ dừng lại nhé, có được không?” Anh thấy tâm trạng của cô bé không được tốt, cho rằng cô quá mệt mỏi với nửa tháng huấn luyện quân sự, liền từ tốn hỏi.
Cố Yên lắc đầu.
Lúc đó hành lang yên tĩnh, chẳng có tiếng động nào Cố Yên cũng chẳng nói câu nào. Lương Phi Phàm nhẫn nại chờ đợi, rồi quay lại nhìn các thầy giáo hướng dẫn một cách khó hiểu.
Lương Phi Phàm nghĩ lại những thông tin mà người ta đã cho anh biết, ngầm đoán có thể cuộc sống ở ký túc không phù hợp với cô. Nhìn thấy sự tủi thân hiện lên trong mắt cô, trong lòng anh thật không thể chịu nổi.
Cô đang ở bên cạnh anh, sao anh có thể để cô chịu tủi thân chứ?
Anh thì thầm an ủi, rồi quay người, nói với mấy người chịu trách nhiệm ở đây vài câu, một lúc sau, nhóm người cũng về hết. Lương Phi Phàm đưa cô đi xuống, hai người giờ đã ngồi trong chiếc xe đỗ ở trước ký túc xá.
Cố Yên đã mềm lòng trước sự chăm sóc của anh, cuối cùng, cô đã nói với anh về việc mọi người trong ký túc xá đều ghét mình, cô không muốn ở đây nữa.
“Vậy, chúng ta chuyển trường nhé?” Lương Phi Phàm nhẹ nhàng hỏi.
“Không cần… em chỉ muốn về nhà ở.” Cố Yên cúi đầu, chậm rãi nói.
Lương Phi Phàm sững người, vừa rồi cô ấy nói… về nhà.
Anh nói “được”, chiếc xe có màu ánh trăng, ánh mắt của anh tựa một vị thần trong truyện thần thoại. “Chúng ta về.”
Sau đó, Cố Yên dần dần mở lòng, kể hết mọi chuyện cho Lương Phi Phàm nghe, cuộc sống mới mẻ của sinh viên chỉ là khởi đầu thôi. Lương Phi Phàm cẩn thận nghe từng lời cô nói.
Ánh sáng từ chiếc xe đã gây chú ý với các sinh viên đang chạy bộ buổi sáng, nhìn vào trong xe, ai cũng có một ánh mắt kỳ quặc.
Cố Yên thở dài.
“Em lên thay đồ, để… đi huấn luyện quân sự hay về nhà vậy?” Anh hỏi lại, vì đêm qua anh cũng nghe rồi, nếu không đồng ý thì anh sẽ bảo họ dừng học quân sự. Lương Phi Phàm cười lớn, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. “Cố Yên, có anh ở đây, chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì, không cần hỏi anh như thế nào. Có hiểu không?”
Ánh mắt Cố Yên có chút bất an, cô cúi đầu xuống nghĩ một chút, khẽ đáp: “Như thế nào cũng được ư?”
“Chỉ cần là chuyện anh có thể làm, như thế nào cũng được.” Lương Phi Phàm trả lời một cách chắc chắn.
Cố Yên cắn môi: “Vậy… em không đi huấn luyện quân sự nữa, em muốn theo anh về nhà. Mệt, không thích đứng nghiêm, cũng không thích phơi nắng, còn phải hô khẩu hiệu, đúng là quá ngốc, còn bộ đồ thô ráp, không thoải mái chút nào. Em không muốn sống trong ký túc, ba người kia thật đáng ghét.”
“Được.” Lương Phi Phàm ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cô, chỉ nói đúng một từ. Nhưng cũng chỉ cần một từ đã mở hết những gì mà cô nàng bướng bỉnh vẫn cố giấu.
Khi Cố Yên về phòng thay đồ, những người trong phòng đã dậy rồi, nhìn thấy cô cũng chẳng để ý gì. Cố Yên không vui, thay quần áo xong liền lập tức dọn đồ.
Có tiếng gõ cửa, cô quản lý ký túc bước vào, nhìn mấy người quần áo gọn gàng liền bỏ đi. Sau khi cô quản lý đi, có tám người mặc đồ y hệt nhau chia hai hàng bước tới, Cố Yên đương nhiên nhận ra, đó là người của Lương gia.
“Cô Cố!” Tám người lần lượt chào hỏi Cố Yên, cô cũng cúi đầu đáp lễ.
Tiếp theo, bọn họ phân công nhau làm việc, hai người thu dọn tủ quần áo của Cố Yên, hai người dọn giá sách, hai người dọn giường, hai người còn lại đứng bên cạnh Cố Yên.
Những bạn cùng phòng cô sớm đã chẳng nói được lời nào, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi vội đi tới bãi tập quân sự.
Bãi đỗ xe ở ngay cửa lớn của ký túc xá