Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.

ghe đại ca dặn dò công việc, Dung Nham
không thể nào tìm ra Tiểu Tứ, anh vừa mới thấy cô còn ngồi đây uống trà mà.
Quản gia nói cô đang ở trong phòng chiếu phim.
Hoá ra cô ở đó thật.
Trên sofa, ngồi cạnh Kỷ Nam là cô gái vừa tấn công
ngực cô, trên màn hình đang chiếu bộ phim hoạt hình về chú mèo máy, chú mèo màu
xanh tè dầm ướt hết giường đang đem ga trải giường đi phơi…
Hai người cười nghiêng ngả rất sảng khoái.
Dung Nham đứng ngoài cửa khẽ ho hai tiếng, Kỷ Nam
quay lại trông thấy anh, vội vã đi ra.
“Về thôi.” Dung Nham kéo cô ra ngoài.
“Không được phép tới quá gần Cố Yên.” Dung Nham nhắc
nhở Kỷ Nam khi đi ra ngoài.
“Tại sao vậy?” Kỷ Nam không hiểu, Cố Yên cũng tốt
đấy chứ, con mèo vừa rồi cũng thật đáng yêu.
“Bởi vì cô ta không phải người tốt! Đại ca cưng
chiều cô ta như vậy, ở gần cô ta sẽ khó tránh khỏi bị trách oan.” Dung Nham
tiện thể bịa ra lý do như vậy để giải thích với cô.
Kỷ Nam bĩu môi.
Dung Nham gõ đầu cô: “Anh nói thế nào em cứ làm như
thế đi!”
Kỷ Nam giơ nắm đấm: “Biết rồi!”
Mới sáng dậy, lông mày phải của Dung Nham cứ giật
giật.
Bây giờ mới biết, mắt trái giật là tài, mắt phải
giật là tai!
Bọn họ đang bàn chuyện công việc thì Cố Yên đẩy cửa
bước vào, hỏi thẳng Dung Nham: “Tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu, tôi
không giống người tốt ở điểm nào vậy?”
Sự lanh lợi hằng ngày của Dung Nham như biến đâu
mất: “Hả? Ừ thì…”
Lương Phi Phàm ngạc nhiên bước tới, vuốt tóc Cố Yên,
nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế?”
Cố Yên trợn trừng đôi mắt long lanh: “Không biết
nữa! Hôm đó em đi ra để tạm biệt Kỷ Nam thì nghe thấy người này nói vậy, hừ, Cố
Yên không phải người tốt.”
Dung Nham toát mồ hôi lạnh: “Điều này… đại ca, em
nói đùa với Tiểu Tứ ấy mà…”
“Em thích chơi với Kỷ Nam à?” Lương Phi Phàm không
thèm nhìn anh ta, dịu dàng hỏi Cố Yên.
Cố Yên gật đầu, nhưng vẫn rất ngoan cố: “Này, anh
nói đi chứ, tại sao tôi không phải người tốt? Anh thích Kỷ Nam đúng không?
Nhưng tôi biết cô ấy là nữ, tôi không thể giành cô ấy với anh.”
Dung Nham nhìn Lương Phi Phàm cầu cứu, Lương Phi
Phàm toàn tâm toàn ý cưng chiều cô ta, không hề để ý đến anh.
“Vậy… từ nay về sau, anh bảo Kỷ Nam thường xuyên tới
chơi với em nhé?” Lương Phi Phàm mỉm cười nhìn Cố Yên, hỏi.
Cố Yên vẫn không trả lời, Dung Nham vội vàng nói:
“Không được!”
Lương Phi Phàm có vẻ không có ý định đưa ý kiến của
anh vào phạm vi suy nghĩ, chỉ nhìn Cố Yên, đợi cô trả lời.
Cố Yên nhìn dáng vẻ bối rối của Dung Nham, mỉm cười:
“Được ạ!”
Lương Phi Phàm lấy điện thoại tìm người ngay lập
tức.






Trần Doãn Chi
Trần Doãn Chi đã quen biết Lương Phi Phàm rất nhiều, rất nhiều năm rồi.
Cô là bạn khoá dưới của anh. Tại ngôi trường tư thục cổ kính có lịch sử trăm năm ấy, Lương Phi Phàm là một huyền thoại. Cô vừa gặp anh thì đã như bị hớp hồn.
Lúc anh đi Mỹ du học, cô cũng lén lút đi theo, vờ như tình cờ gặp anh trong khuôn viên trường: “Ơ, Lương Phi Phàm, anh cũng ở đây à?”
Cô rất thích, rất thích anh, chỉ là không dám nói.
Mọi người ở phòng Thư ký đang tụ tập để chia thứ gì đó, không ai để ý đến cô, cô cũng không muốn để họ biết, liền lặng lẽ đi qua. Phòng tổng giám đốc khép hờ, cô đang định đẩy cửa thì bên trong vọng ra giọng nói của một cô gái.
Cô có thể đoán được, chắc chắn là cô Yên tiểu thư đó.
Nghe nói Lương Phi Phàm rất yêu cô ta.
Nhưng Trần Doãn Chi cô vốn là người tài hoa đầy mình, học lực ưu tú, không thua gì cô Cố Yên mà cô mới chỉ gặp qua một lần.
Cô nghĩ, Cố Yên có mặt cũng tốt, nếu như Lương Phi Phàm chấp nhận cô, cô cũng chẳng thèm để ý sự tồn tại của Cố Yên. Lúc ấy, cô vẫn cho rằng một người con gái ưu tú như cô vẫn là có giá nhất.
“Không được ăn nữa!” Giọng nói của Lương Phi Phàm lại một lần nữa ngăn cô mở cửa.
“Tối qua em đã nói với anh thế nào? Món kem trưa nay là dành cho hôm nay, món kem tối nay là dành cho ngày mai, Phi Phàm, ngày mai em bảo đảm sẽ không ăn kem nữa!” Lương Phi Phàm bỡn cợt nhại theo giọng nói tinh ranh của Cố Yên.
“Lương Phi Phàm!” Cô gái giận dỗi, lớn giọng gọi thẳng tên anh một cách bất kính.
Lương Phi Phàm khẽ cười.
“Được rồi, được rồi mà, ngoan, đừng ăn nữa kẻo lại kêu đau bụng bây giờ. Anh ăn nốt giúp em được không?” Anh kiên nhẫn mặc cả với cô gái.
Trần Doãn Chi bỗng nhiên rơi lệ.
Họ đã quen nhau từng ấy năm, Lương Phi Phàm chưa bao giờ nói với cô những lời lẽ âu yếm như vậy, chưa một lần nào.
Lần cô bị ngã trong cuộc thi chạy tiếp sức nam nữ, cú ngã đó dường như đã khuyến khích cô theo đuổi Lương Phi Phàm, cô ngã đến nỗi đầu gối lẫn lộn cả máu lẫn thịt, cô kìm nước mắt ngồi xuống đất, bạn bè biết ý đã đẩy Lương Phi Phàm tới chăm sóc cô. Lương Phi Phàm cau mày, dìu cô tới phòng y tế, lúc khử trùng cô vừa đau vừa có chút tâm tư, liền khóc thất thanh, Lương Phi Phàm lặng lẽ đưa cô chiếc khăn tay, rồi lại dìu cô về ký túc xá, động viên cô mấy câu.


Disneyland 1972 Love the old s