Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341316

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1316 lượt.

ng, mặt lại đỏ bừng lên.
Hình ảnh anh bế cô trong đêm tối ấy lại tràn về, khoảng cách hai người lúc ấy cũng rất gần, thậm chí cô còn nhớ rõ mùi hương đặc trưng pha với mùi thuốc lá trên người anh. Người đàn ông ấy ở sạch lắm sao? Lúc anh ôm cái thân thể lấm lem máu và bụi đất, lại nhòe nhoẹt nước mắt của cô, anh hoàn toàn không chút gì là khó chịu.
Cô giật mình hoảng hốt, nhìn mình trong gương lẩm bẩm như gặp ma.
Thời gian gần đây cô chỉ lo nghĩ về chuyện đau lòng của mình, hầu như chưa từng nhớ đến hắn, không ngờ gặp hắn ở đây, rồi chỉ một động tác chào hỏi, cô
không những nghĩ ngay đến thái độ kì quặc của hắn đêm hôm đó, mà còn suy diễn nhiều việc khác không liên quan.
Nhâm Nhiễm đợi khi bình tĩnh trở lại rồi mới bước ra, cô vừa ra khỏi hành lang lại thấy Gia Thông đứng nghe điện thoại, cô vội đi nhanh sang người anh, đúng lúc anh bỏ điện thoại xuống, ngay đối diện cô. Cô gượng cười, “Chào anh.”
“Chào cô, xem ra thì vết thương đã lành rồi, có thể ra ngoài vui chơi rồi.”
Cô nhúc nhích tay phải: “Tháo chỉ rồi, có vết sẹo dài nhưng may là không phải ở mắt.”
Gia Thông như đã bị cô chọc cười, gương mặt anh ánh lên, “Thích rock không?”
Cô thật thà lắc đầu, “Không thích lắm, đối với tôi, tâm trạng của họ quá phấn khích, cao trào.”
“Đó là một cách giãi bày, người nghe rock nhiều khi thật sự phẫn nộ thì cũng dễ dàng bình tĩnh hơn.”
Nhâm Nhiễm nghi ngờ anh đang nhắc về chuyện đó, cô không nói thêm điều gì, buồn bã “Ừ” rồi định bước về chỗ. Anh đột nhiên nói, “Ban nhạc này chơi khá lắm, đây là lần thứ hai tôi xem họ biểu diễn, cô nghe thử bài này…”
Chỉ thấy một ca sĩ dáng thì gầy gò, mặt thì lạnh lùng, tay cầm ghi-ta bước lên sân khấu cất giọng hát:
“Anh không đặc biệt như em từng nghĩ,
Khi có anh, phải chăng em chưa có được niềm vui như em từng mong đợi,
Nếu chúng ta chưa từng hẹn thề,
Anh sẽ không so đo thái độ hời hợt của em,
Thế giới chúng ta quá nhiều điều hoang đường và tội ác,
Tương lai chúng ta thay đổi khôn lường,
Em lại nói, chúng ta buộc phải học quy tắc của nó,
Ai ơi hãy dạy tôi, làm sao để quen với nhượng bộ,
Giảng hòa với mọi việc không như ý…”
Tiết tấu bài hát không cao, dồn dập và phát âm loạn xạ như bài hát trước. Cách một hành lang, tiếng nhạc không còn chói tai, ca từ được trình bày bởi một ca sĩ giọng cao lảnh lót mà không kém phần mạnh mẽ, phút chốc đã làm rung động Nhâm Nhiễm, cô dán mắt vào sân khâu, cảm giác như đang trong cuộc chiến, cô sờ nhẹ vết sẹo trên tay như sờ vào cảm xúc của mình.
Cô hoàn toàn không thấy Gia Tuấn đang ầm ầm bước qua, kéo mạnh tay cô, cô tiến lên vài bước theo quán tính mới hoàn hồn.
“Gia Tuấn, anh làm gì vậy?”
Gia Tuấn liếc cô một cái, bực bội nói câu gì đó cô không nghe rõ, đành đi theo Gia Tuấn đồng thời không quên ngoái đầu lại, trông thấy Gia Thông vẫn đứng tại chỗ đó mà không hề nhìn cô, anh khoanh hai tay nhìn về sân khấu, dường như không hề bận tâm việc cô rời khỏi bằng cách nào.
Vừa về chỗ ngồi, Nhâm Nhiễm đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tư Lăng Vân, vội rút tay ra.
Tư Lăng Vân là người bản địa, biệt hiệu là hoa khôi của học viện, dáng chuẩn như người mẫu, lại đẹp lộng lẫy, nên có đôi phần cao ngạo. Cô nàng từ lâu đã không còn nhẫn nại khi Gia Tuấn đã dành quá nhiều thời gian chăm sóc Nhâm Nhiễm. Nhưng vì Nhâm Nhiễm bị thương, cô nàng không tiện nhiều lời.
Vốn dĩ cô nàng mong đợi cuộc hẹn hò lãng mạn trong đêm sinh nhật để thắt chặt thêm tình cảm với anh chàng Gia Tuấn – tưởng gần như lại xa này. Nào ngờ Gia Tuấn lại mời cả Nhâm Nhiễm, cô ngấm ngầm bực bội, may là còn mời thêm các bạn khác trong khoa nên cô cũng có dịp nở mặt.
Cô quyết tâm làm cô nàng độ lượng nhưng tình hình là: Nhâm Nhiễm cả buổi tối cứ ngơ ngớ ra, chỉ chúc mỗi câu sinh nhật vui vẻ thì chẳng thèm mở miệng nói thêm lời nào, Gia Tuấn thì lúc nào cũng chăm chăm vào Nhâm Nhiễm, thời gian quan tâm Nhâm Nhiễm còn nhiều hơn mình. Giờ đây lại ngang nhiên nắm tay Gia Tuấn về chỗ. Các cô bạn đi cũng không hẹn mà gặp – họ không xem biểu diễn nữa, chỉ nhìn nhau với ánh mắt tò mò, khiến Tư Lăng Vân phẫn nộ.
Vừa khéo lúc ban nhạc nghi giải lao, DJ chuyển nhạc sang giai điệu du dương hơn, cuối cùng cũng nghe được tiếng nói chuyện của mọi người. Gia Tuấn lạnh mặt hỏi Nhâm Nhiễm: “Em đi lâu như vậy là chỉ nói chuyện với hắn sao?”
“Em và anh ta chỉ vô tình gặp và chào hỏi nhau thôi.” Nhâm Nhiễm không trách móc thái độ của anh vội giải thích, đồng thời đẩy nhẹ tay Gia Tuấn, ngụ ý anh chú ý đến ánh mắt phẫn nộ của Tư Lăng Vân đang nhìn qua. Hành động này lọt vào mắt Tư Lăng Vân đã khoác lên một ý khác, quả thật như châm dầu vào lửa, chút bình tĩnh còn sót lại của cô nàng đã bị thiêu cháy.
Tư Lăng Vân đứng nhổm dậy: “Hai người đang làm gì đấy? Nếu cảm thấy chơi cái trò ám muội này thú vị thì cũng không cần phải chơi trước mặt tôi để sỉ vả tôi.”
Nhâm Nhiễm đỏ mặt, Gia Tuấn cảm thấy quái lạ, chau màu nói: “Tư Lăng Vân, em nói gì vậy?”
Lăng Vân “hứ” một tiếng rõ dài, “Kỳ Gia Tuấn, anh nói hai người chỉ là anh em