Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

rong thành phố thì cũng không bị lạc nữa. Con đường này tên là Hoa Thanh, không khó tìm đâu.”
“Quán cà phê lấy tên là Cửa Xanh, có liên quan gì đến truyện ngắn của O.Henry không ông?”
“Thật ngạc nhiên, bây giờ rất ít người đọc tác phẩm của O.Henry, nhất là tác phẩm rất ít người biết đến đó.”
“Mẹ học chuyên ngành Anh Văn, trước đây có dạy cháu đọc nguyên tác nên được biết đến.”
Lão Lý cười lớn, “Đúng vậy, „Cửa xanh‟ của O.Henry; sống cuộc sống thư thái sẽ có thể nghênh đón tương lai mới. Khi tôi mở quán cà phê này đích thực có nghĩ đến điểm này. Cháu không giống Tô San”, ông chỉ về phía cô nữ phục vụ xinh đẹp – “Người ta hỏi tại sao gọi là Cửa Xanh, cô ta liền trơ tráo nhìn người ta mà nói, bởi vì cửa được sơn màu xanh kìa.”
Tô San cãi lại tỉnh bơ: “Làm ơn, cách giải thích này trực quan và dễ hiểu nhất, nào giống như mọi người cứ xổ Nho suốt.”
“Được rồi, cô nàng không bị mù màu ạ, lúc nào cô cũng có lý.” Lão Lý lắc đầu: “Xin lỗi, tôi có việc đi trước, hai người dùng tự nhiên.”
Gia Thông và ông quen rất thân, không câu nệ gì, chỉ gật nhẹ đầu chào tạm biệt, rồi lấy miếng bánh đưa vào miệng: “Lão Lý là người Đài Loan, nếu như cô muốn uống cà phê thì cứ đến đây, ông có trí nhớ rất tốt, chắc chắn sẽ nhớ cô là ai.”
Nhâm Nhiễm khó hiểu: “Sao ông ta lại chọn khu vực tồi tệ này để mở quán cà phê, kinh doanh tốt không?”
“Ông ấy không hi vọng kiếm được tiền từ cái quán này, vả lại, chủ yếu là ông ấy buôn bán cà phê hạt và cà phê bột xay sẵn, sẵn tiện pha bột cà phê vừa xay ra để mọi người thưởng thức, người đến đây chủ yếu là người ngồi đợi rửa xe. Sau này do vị cà phê khá đậm đà nên giành được chút danh tiếng, buôn bán cũng tạm được.”
“Ông ấy đã sống ở đây được bao lâu?”
“Hơn một tháng.”
“Không ngờ anh lại tìm được quán cà phê hẻo lánh này, lại còn kết bạn với chủ quán, thật lợi hại.” Nhâm Nhiễm không ác cảm với thành phố này như ban đầu, nhưng cũng chẳng có thiện cảm với thành phố náo nhiệt này. Chỗ quen thuộc chẳng nơi nào khác ngoài khu đại học, cô ngầm thán phục tốc độ hòa nhập của người khác.
“Tôi đã quen lão Lý trước đó.” Gia Thông định nói tiếp, chuông điện thoại reng lên, anh nhìn số gọi đến, hơi ngạc nhiên và một chút nực cười. “Bạn trai cô gọi đến, dĩ nhiên là không phải tìm tôi, cô nghe đi.”
Lúc đó di động chưa được phổ biến, nhà của Nhâm Nhiễm lại ở ngay trong trường, cô cảm thấy không cần thiết phải sắm một cái. Cô nhận điện thoại bấm nút nghe, chỉ nghe Gia Tuấn hét lớn: “Kỳ Gia Thông, cho dù anh ghét tôi cũng đừng nhắm vào Nhâm Nhiễm, cô ấy rất ngây thơ…”
Nhâm Nhiễm đỏ mặt, nén giọng: “Anh nói bậy gì vậy, Gia Tuấn?”
Gia Tuấn dừng một giây sau vội nói: “Tiểu Nhiễm, em đang ở đâu? Anh qua đón em?”
“Không cần đâu, em về trường ngay đây.” Cô tắt máy, trả điện thoại cho Gia Thông, “Xin lỗi, tôi…”
“Tôi đưa cô về.”
Gia Thông thản nhiên gọi cô phục vụ qua tính tiền.
Hai người bước ra, xe đã rửa xong đậu bên lề, nhân viên đưa chìa khóa cho Gia Thông. Nhâm Nhiễm lục lọi ví móc tiền trả phí gửi xe. Kỳ Gia Thông dù không nhẫn tâm nhưng cũng để mặc cô, anh mở cửa mời cô lên xe chạy thẳng về trường. Vẫn tiếng nhạc Rock trên xe, hai người không nói gì nữa.






Nhâm Nhiễm chạy vội vào kí túc xá, lúc này sắp đến giờ đóng cổng. Xưa nay cô luôn tuân theo quy định chưa về trễ bao giờ, nếu bị cấm cửa thì phải năn nỉ cô quản lý nổi tiếng khó tính.
Nào ngờ Gia Tuấn đợi cô ngay trước cổng.
“Em đi đâu với hắn?” – giọng nói anh đầy ác ý.
Nhâm Nhiễm không khỏi cảm thấy tội lỗi: “Không đi đâu, chỉ đến một quán cà phê uống cốc cà phê.”
“Sau đó?”
Anh mặc kệ cô, kéo cô đi một mạch đến sân bóng rổ mới buông ra, “Ngồi xuống!”
Nhâm Nhiễm tức giận ngồi vào ghế đá: “Hôm nay anh điên rồi à? Hễ tí là lôi em kéo đi. Dù có cãi nhau với Tư Lăng Vân cũng đừng trút giận lên người em chứ.”
Gia Tuấn không ngồi, cúi đầu nhìn cô: “Hắn đã nói gì với em?”
“Không nói gì hết.” Nhâm Nhiễm cố nén nhưng không được, cô đỏ bừng mặt. Điều đó lọt vào mắt Gia Tuấn, anh càng nghi ngờ hơn.
“Ý của em là hắn cùng uống cà phê với em, từ đầu đến cuối không nói câu nào hết sao?”
“Ai lại truy cùng hỏi tận như anh.”
“Em đừng quên rằng, lúc anh hẹn hò với người khác, ngay cả việc anh hôn người đó trong bao lâu, hôn như thế nào, hôn bằng lưỡi hay chỉ lướt nhẹ qua môi em cũng phải hỏi.”
Nhâm Nhiễm nghẹn lời. Tính cô vốn tò mò, cô rất muốn biết tình yêu trong thực tại khác gì so với tình yêu được miêu tả trong sách vở, cô chưa có bạn trai và chỉ có Gia Tuấn là dày dạn kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Đôi lúc rảnh rỗi không biết làm gì, cô hay hỏi đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
“Sao giống nhau được, em và anh ấy có đang yêu nhau đâu.” Cô tức giận.
“Toàn nói chuyện phiếm, kể gì cho anh nghe chứ.”
“Em chỉ cần kể lại hắn đã nói gì, có phải là chuyện phiếm hay không anh tự biết xét đoán.”
“Anh ta nói em quá cảm tính.”
“Em cảm tính với hắn à? Còn gì nữa không?”
“Anh ta nói em còn… trẻ con quá.” Nhâ