
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1026 lượt.
Lâm Nặc vẫn chưa kể với ai, ngay cả Hứa Tư Tư, cô bạn "tâm giao" thân thiết cũng không phải ngoại lệ.
Mỗi tối cô vẫn thường nói chuyện điện thoại với Từ Chỉ An. Qua giọng nói cô cũng có thể nhận ra công việc của anh không được thuận lợi lắm. Thật vậy, ưu tú xuất sắc ở trên ghế nhà trường thế nào cũng không có nghĩa là bước ra xã hội cũng thuận lợi như thế.
Nhân tài ở Dung Giang đầy khắp, mối quan hệ giữa đồng nghiệp tuy thật lòng đối đãi nhau cũng có nhưng đa phần vẫn là đề phòng và bảo vệ bản thân. Người mới chân ướt chân ráo bước ra xã hội, đâu phải ai cũng tốt số, có thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió như thời đi học chứ?
Lâm Nặc cảm thấy rối bời, làm việc càng chăm chỉ hơn, cô vẫn tự nhắc nhở bản thân không được để sai sót.
Mãi đến một ngày phải chuyển báo cáo của Giám đốc Lý lên trên cô mới lại đối mặt với Giang Doãn Chính.
Phòng họp nhỏ cạnh phòng Tổng giám đốc, khói thuốc vấn vít vờn quanh, cô vừa bước vào ánh nhìn đầu tiên dừng ngay ở một người trong số đó.
Hôm ấy Giang Doãn Chính mặc ái sơ mi màu xám nhạt tựa lưng vào chiếc ghế bành rộng lớn hút thuốc, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Nghe tiếng gõ cửa, anh khẽ lên tiếng đáp lại, trông thấy người bước vào là Lâm Nặc, nét mặt vẫn chẳng thay đổi, chỉ có ánh mắt là dịu lại, ngừng trong giây lát rồi anh dập tắt điếu thuốc trên tay.
Lâm Nặc nhìn anh, rồi mới chú ý còn hai người khác đang ở phòng họp nữa.
Đều là những người đàn ông trẻ tuổi, hiển nhiên khi cuộc trò chuyện bị vắt ngang ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Ngược lại, cô không tiện nhìn chăm chăm vào họ chỉ thoáng liếc nhìn, gật đầu chào rồi tiến đến phía trước đưa tài liệu cho sếp.
Giang Doãn Chính nhận lấy, tiện tay lật ra, nói: "Cảm ơn", giọng hơi khàn.
Khoảng cách gần như vậy, lúc này Lâm Nặc mới để ý thấy sắc mặt của anh không tốt, không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng khóe mắt lại sắc nhọn lạnh lùng, rất khác ngày thường.
Công việc đã xong, chẳng thể nán lại quá lâu, cô khẽ nói: "Đừng khách sáo, Giang Tổng, tôi xin phép ra ngoài".
Cửa phòng đóng lại, Giang Doãn Chính mới rút thuốc lá ra châm lửa hút, dửng dưng nói: "Chuyện này, các anh không có cửa nhúng tay vào đâu!".
Ngồi cả buổi sáng, sự nhẫn nại của Giang Doãn Bình dần cạn, lúc này vừa nghe anh nói, không khỏi trầm ngâm: "Mọi người đều là cổ đông, e là có nhúng tay vào được không chẳng đến lượt cậu nói đâu".
Giang Doãn Chính không nổi giận, chậm rãi búng búng tàn thuốc rồi mới nhìn về phía anh cả: "Nhưng hiện giờ Tổng giám đốc của Dung Giang là em".
"Thế thì sao?"
"Chẳng sao cả", anh đứng dậy bước đến bên bức vách ngăn bằng kính có hình nửa vòng cung, mắt đón lấy màn mây đen dày đặc trên không trung: "Nếu từ đầu đã giao công ty cho em, vậy thì mọi việc trong nước phải do em quyết định. Cũng giống như mấy năm nay, em chưa từng hỏi qua quyết sách của công ty các anh ở hải ngoại".
Giang Doãn Bình sa sầm mặt định mở miệng nói thì bị người bên cạnh ngăn lại.
Giang Doãn Hạo chậm rãi nói: "Anh ba, không phải là anh không biết, gần đây ông nội không mấy hài lòng với cách làm việc của anh. Lần trước anh và ông nội cãi nhau trông điện thoại em ở cạnh đã nghe thấy rồi".
Giang Doãn Chính không quay lại, chỉ hỏi: "Vậy thì sao?".
"Thế nên xem ra cuộc hôn nhân hai nhà Giang - Diệp đã không thể tránh được nữa rồi."
Trầm mặc trong giây lát, Giang Doãn Chính vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, để mặc điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay chầm chậm cháy.
"Ai là giám đốc thì người đó có quyền quyết định, việc này em không quan tâm."
Người có dáng vẻ trẻ trung tuấn tú ấy đứng phắt dậy, Giang Doãn Hạo bỏ tay, liếc nhìn anh cả đang trong cơn thịnh nộ, cười nói, "Em chỉ phụng mệnh đến đây làm thuyết khách thôi", rồi đưa tay nhìn đồng hồ, "Xin lỗi, em có hẹn, các anh cứ tiếp tục trò chuyện". Nói rồi Giang Doãn Hạo liền bước ra khói phòng họp.
Giang Doãn Bình cũng đứng lên. Trước khi rời đi chỉ nói, "Có Diệp gia là chỗ dựa cũng chưa chắc đã vững như núi Thái Sơn đâu", giọng điệu vô cùng châm biếm.
Giang Doãn Chính quay lại, khẽ cười lạnh.
Cả buổi sáng, anh không để lộ chút biểu cảm nào như lúc này, gương mặt thanh tú tỏ vẻ khinh khỉnh.
Chậm rãi rít hơi thuốc cuối cùng, anh nói: "Em có làm bất cứ việc gì cũng chẳng cần để ý đến những người không liên quan". Rồi anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn và đi ra ngoài.
Mãi đến giờ nghỉ trưa hôm ấy, Lâm Nặc mới biết thân phận của hai người đàn ông lạ mặt đó.
Cũng chẳng phải cô cố ý nghe ngóng, chỉ là những lúc rỗi rãi luôn là thời cơ tốt của những tin đồn lan truyền. Đáng tiếc, lúc đó ở trong phòng họp cô không tiện nhìn kỹ, chứ không sẽ phát hiện ra tuy cùng cha khác mẹ nhưng gương mặt của ba anh em họ vẫn có bảy tám phần giống nhau.
Chạng vạng tối, dường như cơn giông bị đè nén cả ngày cuối cùng ào ào trút xuống chẳng chút kiêng dè.
Trong tiết trời mùa hạ biến đổi khôn lường này, đến cả một cái ô mà Lâm Nặc cũng chẳng kịp chuẩn bị. Giữa trời và đất là một mảng trắng xóa, nước mưa rơi xuống mặt đất bắn ra những hạt nước trong suốt.
Đứng dưới lầu