
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.
âm Nặc cười hi hi nói: “Trình Tử Phi ngỡ rằng em vẫn còn là học sinh cơ đấy!”.
Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Đáng để em vui thế sao?”
“Đương nhiên rồi”, cô mỉm cười, bởi xưa nay bản thân cô cự tuyệt xã hội phức tạp, thế nên việc liên tưởng cô với khuôn viên trường học trong sáng tươi đẹp, dường như là một lời ca ngợi.
Đèn đỏ, xe dừng lại.
Ánh đèn neon sáng nhấp nháy hắt lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, Giang Doãn Chính quay sang thấy nụ cười cong cong nơi khoé mắt cô, đôi môi mềm mại căng mọng, quyến rũ không gì bằng.
Anh chợt trầm mặc còn cô vẫn chuyện trò trong vô thức, rằng trưa nay trời nóng quá, rằng cô nhìn thấy một nữ huấn luyện viên xinh đẹp bên ngoài sân golf, cuối cùng còn bàn luận về những món ăn ở nhà hàng tối nay. Huyên thuyên một hồi cô chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Lúc này, cô chuyển ánh nhìn từ những tủ kính trưng bày sát nhau quay lại khoang xe rồi đến khuôn mặt anh.
Phút chốc ánh mắt cô lọt vào đôi mắt sâu đen thẳm đó, đôi mắt ấy như hút trọn tất thảy mọi thứ, sâu thẳm không đáy nhưng lại như có ánh sáng rực rỡ.
Có lẽ vừa rồi nói quá nhiều, miệng hơi khô, cô liếm môi theo phản xạ. Thực ra cô cảm thấy bối rối thậm chí còn nhận ra tia nhìn nguy hiểm lạ thường. Một giây sau, khuôn mặt rất mực anh tú ngay đối diện đột nhiên được phóng to lên, ập thẳng đến.
Cô hoảng hốt lùi ra sau, khuỷu tay chống lên thành xe nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương nước hoa trên người anh, nhàn nhạt, hoà quyện cùng mùi thuốc lá, kể cả nụ hôn của anh cũng cuốn hút.
Cô gần như chẳng thể suy nghĩ được gì, chẳng nhớ gì nữa cả, chỉ biết rằng khi gáy sắp đập vào cửa kính, một bàn tay kịp thời đỡ lấy.
Ngay lập tức, trước mắt cô là một màu đen kịt, chỉ thấy hơi ấm nóng bỏng mãnh liệt trên môi.
Diệp Hi Ương
Tiếng còi xe phía sau vang lên liên hồi, Giang Doãn Chính nới lỏng tay ngước lên, đôi mắt càng sâu đen lấp lánh.
Dòng xe lại tiếp tục chuyển động, Lâm Nặc ngưng lại trong giây lát rồi đưa tay cởi dây an toàn.
“Em làm gì vậy?”, Giang Doãn Chính hỏi, tay trái nắm vô lăng, tay phải giữ cô lại.
Cô chẳng nói gì, khe cúi đầu, hàng mi dày khẽ run lên, môi mím chặt, gồng mình.
Lâm Nặc mỉm cười, bố mẹ đã về, mọi việc vẫn như trước, chẳng ai phát hiện sự khác thường cũng chẳng ai biết cuộc sống tình cảm hiện giờ của cô rối tung như tơ vò.
Nụ hôn tối đó đem đến cho cô một khoảng lặng nhưng dường như cũng lưu lại một thứ gì đó chẳng thể xoá bỏ được.
Hễ gặp mặt Giang Doãn Chính là cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng không muốn tiếp xúc với ánh mắt của anh. Tựa như lúc này đây, cô giúp thư ký sắp xếp tài liệu đặt trên bàn họp, khi bước đến bên Giang Doãn Chính cô bỗng thấy hoảng loạn, bất giác hất tay vào chai nước khoáng đặt trên bàn.
May mà chai nước đã vặn chặt nắp, nước không bị đổ ra ngoài nhưng cũng khiến người bên cạnh liếc mắt nhìn.
“Tôi xin lỗi”, cô vội vàng nói, dù đang cụp mắt xuống nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt của Giang Doãn Chính.
Mãi đến khi ra khỏi phòng họp, cô mới thở phào, thư ký Trương cũng bước ra quan tâm hỏi: “Sao thế? Tâm hồn để đi đâu đấy?”.
Cô chau mày suy nghĩ nói: “Tối qua em mơ thấy ác mộng”.
“Thảo nào”, thư ký Trương tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai “Đừng suy nghĩ nữa là được, em về làm việc đi!”, nói rồi đẩy cửa đi vào trong.
Cô quay lại nhìn xuyên qua cánh cửa khép hờ, loáng thoáng nghe thấy giọng nói mạnh mẽ, kiên định quen thuộc.
Sau buổi họp, Lâm Nặc bị gọi vào phòng Tổng giám đốc, thư ký Trương truyền đạt thông tin cứ nghĩ vì sai sót không đáng kể vừa rồi. Cô thầm kinh ngạc không biết sếp đã trở nên nghiêm khắc từ bao giờ, nhưng Lâm Nặc thì biết rốt cuộc là vì sao.
Khi cô bước vào phòng, Giang Doãn Chính đang gọi điện, khẽ nghiêng đầu, anh không nhìn cô chỉ nhíu mày trả lời với người trong điện thoại.
Lâm Nặc đứng bên cạnh hồi lâu, thấy anh thu lại ánh nhìn, dưới ánh đèn khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ mệt mỏi chẳng hề giống với cung cách làm việc trước nay của anh.
Ngưng một lát, cô hỏi: “Giang tổng, có chuyện gì không?”.
Giang Doãn Chính lại chau mày, hỏi ngược lai: “Em nhất định phải xưng hô với anh như thế ư?”.
Cô bỗng nghẹn lời, cúi đầu, tâm trí bỗng thoáng hiện lên nụ hôn tối hôm đó, hơi ấm cùng sức mạnh thiêu đốt trong hơi thở của anh, cô chẳng có chút phản kháng nào cả.
Lâm Nặc cúi đầu chẳng nói lời nào, trong mắt Giang Doãn Chính đây giống như sự phản kháng và giữ khoảng cách, lẽ dĩ nhiên cũng kèm theo chút bối rối cùng vẻ bất đắc dĩ.
Anh lặng lẽ co chặt bàn tay trên bàn, trầm mặc hồi lâu, giọng trầm thấp: “Ngồi xuống rồi nói”.
Hiển nhiên Lâm Nặc cũng cảm nhận được sự bất thường, ngẩng đầu lên nhìn theo phản xạ thì thấy anh lãnh đạm cúi xuống, khuôn mặt còn trắng bệch hơn vừa nãy.
Do dự một hồi, cô ngồi xuống chiếc sôfa rộng lớn, đưa mắt nhìn anh, tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng môi vẫn mím chặt, chẳng nói lời nào.
Giang Doãn Chính nhắm mắt lại, thở dài, rồi thấp giọng nói: “Nếu em cảm thấ