
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.
mẹ anh bị ốm muốn ở lại thêm vài ngày cũng khó khăn chứ đừng nói đến chuyện đổi sang phòng bệnh với điều kiện chăm sóc tốt hơn. Cuộc sống như vậy, nếu như trước đây có lẽ anh đành chấp nhận vì chẳng thể nào thay đổi được, nhưng giờ thì khác rồi, anh có điều kiện đem lại cuộc sống vật chất tốt hơn cho bố mẹ anh. Cơ hội này chẳng phải lúc nào cũng có. Vì thế anh chẳng thể từ bỏ cũng chẳng muốn từ bỏ”, anh ngừng lại, khoé miệng giật giật, ánh mắt nhìn cô như loé lên, “Vả lại, anh mong mình có thể mang lại hạnh phúc cho em mà không cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác, kể cả sự hỗ trợ từ người nhà em. Những việc anh đang làm là sai sao?”
Không sai. Có lẽ ở góc độ khác, sự lựa chọn của anh hoàn toàn chính xác.
Chỉ có điều...
Lâm Nặc lắc đầu, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại: “Anh vẫn chưa hiểu ý em hay sao? Hay là anh vốn dĩ không hiểu?”. Cô nhìn anh chợt mỉm cười: “Anh là đàn ông, em cũng chẳng yêu cầu anh coi tình yêu là trên hết thế nhưng ít ra anh cũng phải cho em cảm thấy rằng anh trân trọng em chứ! Thường ngày em nhường nhịn anh đôi chút cũng chẳng sao. Thế nhưng, giờ thì em thật sự chẳng cách nào thuyết phục bản thân rằng anh đang tôn trọng em cả. Nếu anh đã nhận ra Giang Doãn Chính lấy việc công mưu đồ việc tư, vậy thì lẽ nào đến một chút lo lắng cũng không có? Chỉ dựa vào một câu tin tưởng đơn giản như thế mà anh có thể thoải mái ra đi, làm vậy thực sự rất ích kỷ”. Tựa như cuối cùng đã thừa nhận một sự thật chẳng cách gì phủ nhận, cô lấy túi xách, lòng nguội lạnh ngoái đầu lại, nói: “Em nghĩ nên để cả hai bình tĩnh trong vài ngày”. Tránh ánh mắt của Từ Chỉ An, cô chậm rãi đi về phía cửa.
Rời khỏi ký túc xá, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô, nóng như thiêu như đốt.
Lâm Nặc tìm một chỗ râm, gọi điện thaọi nhưng đối phương không bắt máy nên cô đành thôi.
Từ chỗ này không trông thấy cửa sổ phòng Từ Chỉ An, cô từ từ ngồi xổm xuống, sau lưng là hàng cây với tán lá xanh rậm rạp, ánh nắng loang lổ chiếu lên mặt đất.
Cô phát hiện bản thân chẳng qua chỉ cần người chiều chuộng yêu thương mình, được nâng niu, yêu thương đặt trong lòng bàn tay, cảm giác được người khác xem như báu vật, thật tuyệt vời biết bao.
Chỉ tiếc là Từ Chỉ An chưa bao giờ đem lại cho cô cảm giác đó.
Nụ hôn
Bà Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác thường, trực giác của phụ nữ vốn rất nhạy.
“Nặc Nặc, gần đây cô cãi nhau với Tiểu Từ à?”, một hôm bà không nhịn được hỏi cô.
“Đâu có”, Lâm Nặc vờ như không có chuyện gì dán mắt vào ti vi, thuận miệng hỏi: “Bố vẫn chưa về hả mẹ? Mẹ cũng không gọi điện tra khảo ư?”.
Bà Lâm nhướn mày: “Con đừng xúi mẹ làm nhưng chuyện đó. Đàn ông mà, ra ngoài rất cần thể diện”.
Chiếc xe đậu ngay hàng đầu xe dài, ngoài biển số xe quan thuộc, cô còn trông thấy anh ngồi trong xe đang cúi đầu tìm vật gì.
Khẽ sững sờ, cô bước qua vạch sang đường theo dòng người. Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, cô ngoái đầu nhìn, đèn xe choáng ngợp tạo thành dải ánh sáng chuyển động nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu nữa.
Ngày hôm sau đi làm, cô gặp Giang Doãn Chính ngay tại cửa thang máy.
Lần này, anh cùng cô sánh vai bước vào thang máy nhân viên, anh tỏ vẻ thờ ơ trước ánh nhìn né tránh của mọi người xung quanh, tay đút vào túi quần ngắm nhìn dãy số màu đỏ đang chuyển động nhịp nhàng.
Bên trong thang máy chỉ có hai người, lúc thang máy di chuyển lên, cửa mở ra, nhân viên bên ngoài vừa trông thấy Giang Doãn Chính, tất thảy đều đứng nguyên tại chỗ chờ đợi chuyến tiếp theo.
Không khí trầm lắng, Lâm Nặc cảm thấy không quen ngày thường không nhận ra thang máy lại đi chậm đến vậy, trong lòng suy ngẫm hồi lâu, thật sự cô vẫn không hiểu vì sao tất cả đồng nghiệp đều có ý tránh né hai người.
Cô đang nghĩ có nên nói với anh chuyện tối qua mình gặp anh trên phố thì Giang Doãn Chính mở miệng hỏi: “Hôm qua sao không chào hỏi anh?”
Tối qua, chính trong khoảnh khắc cô di chuyển ánh nhìn, anh vừa ngẩng đầu lên trông thấy bóng dáng mỏng manh lướt qua xe anh, ánh mắt không kịp giao nhau nhưng anh chắc chắn cô đã trông thấy mình.
Đáng tiếc lúc đó đèn giao thông chuyển quá nhanh, lại là đường một chiều, quay xe lại tìm đã là chuyện không thể.
“À, em cứ tưởng anh đang bận”, cô cười lại thấy mình vô cùng ngớ ngẩn, bận gì chứ, bận lái xe ư?
Giang Doãn Chính thờ ơ nhướn mày, hỏi: “Làm gì đi loanh quanh ngoài phố một mình vậy?”
Cô nhún vai, mỉm cười: “Mấy ngày nay bố mẹ em không ở nhà, về nhà sớm cũng chẳng để làm gì”.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, hồi sau nói: “Tối nay cùng đi ăn cơm với anh nhé!”.
Cô “Hả” một tiếng, “Đi đâu cơ…với ai?”, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Vì sao?”
“Hỏi nhiều vậy?”, anh khẽ cười, “Đi cùng vài người bạn, em cũng quen đấy”.
Bạn của anh làm sao cô quen biết chứ? Cô đang định nói không đi nhưng nắm bắt thời gian là điểm mạnh của anh, chưa kịp mở miệng khước từ thì thang máy đã dừng ở tầng lầu của cô.
Cửa thang máy đối diện cánh cửa kính phòng Hành chính, bên trong đã có vài đồng nghiệp qua lại,