
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.
ại bị mất, chẳng hiểu vì sao trong lòng cô chợt thấy lạnh lẽo, mất mát, dường như từ nay về sau cô sẽ thực sự chẳng còn chút liên hệ gì với người ấy nữa.
Cô lập tức báo cảnh sát chỉ vì sự hoảng hốt trong tích tắc ấy cùng chút hy vọng nhỏ bé.
Thật ra, hành động này thực sự rất buồn cười, cho đến giờ Lâm Nặc mới cảm thấy dường như bản thân đã sớm sa vào một vòng xoay rối bời, cô cứ ngỡ rằng mình đang từ từ thoát ra nhưng thực sự không có cách gì thoát nổi.
Có lẽ cô vẫn chưa tìm thấy lối ra, mà có lẽ vốn dĩ đã chẳng hề có lối thoát.
Cô đang ở độ tuổi kết hôn, những “quả bom” thiếp đỏ bay đến bất cứ lúc nào là chuyện thường tình. Lâm Nặc lại có một người bạn học sắp kết hôn, thiệp cưới tinh tế lạ thường, phía trên còn có ảnh của cô dâu chú rể. Lâm Nặc chẳng suy nghĩ điều gì nhưng người bên cạnh thì trầm trồ: “Bạn của cậu thật may mắn! Qua giới thiệu mới biết thì ra chú rể là nhà triệu phú”.
Thật ra Lâm Nặc và người bạn ấy không thân thiết gì cho lắm, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ gặp mặt vài lần, đôi bên lưu số điện thoại của nhau nhưng chẳng bao giờ liên lạc cả.
Giờ thì cả cô cũng nhận được thiếp mời, có thể thấy lần này lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng.
Hứa Tư Tư vẫn đang du học ở nước ngoài, Lý Mộng bận đi công tác không kịp về tham dự, Lâm Nặc cũng chẳng liên lạc với những bạn khác, đành một mình đi đến nhà hàng.
Đang là mùa hạ, ánh nắng chói chang, dường như đến cả mặt đất cũng phản chiếu ánh sáng, khí nóng bốc lên khiến người ta khó thở. Lâm Nặc lái xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng, tìm chỗ dừng lại.
Chiếc xe là do ông Lâm tặng cô cách đây không lâu, nói là quà sinh nhật của con gái, chủ yếu là để thuận tiện cho việc đi làm của cô. Tuy Lâm Nặc đã lấy bằng lái xe từ sớm nhưng vẫn cẩn thận luyện tập vài ngày mới dám một mình lái xe ra đường.
Lúc này cô vừa xuống xe chợt sững người lại.
Ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm không được sáng cho lắm nhưng cô vẫn có cảm giác thân thuộc, vừa nhìn liền nhận ra ngay, cô tiến về trước vài bước như để xác nhận lại.
Đó chính là xe của anh.
Xe của Giang Doãn Chính đỗ chếch phía đối diện, bởi lẽ có hai chiếc xe việt dã hai bên nên vừa rồi quay xe cô không để ý.
Lâm Nặc đứng ngay trước mũi xe, trong xe dĩ nhiên không có người, cô chợt nhớ đến dạo trước Giang Doãn Chính nói muốn đổi xe liền bị mình ngăn cản.
“Chẳng phải vẫn chạy tốt đó ư? Sao phải đổi chứ?”
“Xe chạy lâu rồi, anh muốn đổi chiếc mới”, anh lật tạp chí, nói ra vẻ đó là lẽ đương nhiên.
Cô “Hừ” một tiếng, “Đồ có mới nới cũ”.
Thật ra chỉ là thuận miệng nói chơi thôi nhưng Giang Doãn Chính lại ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt thanh tú, khóa mắt thấp thoáng ý cười.
Cô bị anh nhìn chăm chăm lấy làm kinh ngạc, hỏi: “Sao thế?”.
“Đâu có gì”, anh vuốt ve mái tóc cô rồi lại cúi đầu xem tạp chí, hờ hững nói: “Không đổi thì không đổi, nghe lời em”. Giờ nhớ lại, ngữ khí khi đó mang theo vẻ cưng chiều mà anh vô tình để lộ ra.
Lâm Nặc đứng một lúc rồi rút chiếc điện thoại ra, rốt cuộc cũng tìm thấy cái tên ấy, nhấn nút gọi đi.
Bên kia ồn ào náo nhiệt chẳng đợi cô lên tiếng, người đó đã nói, “Lâm Nặc”, giọng đầy kinh ngạc.
Có lẽ anh thực sự không ngờ cô lại gọi điện thoại cho mình, mà cô cũng không ngờ số điện thoại của mình vẫn còn lưu trong máy của anh.
“Trợ lý Từ, chào anh”, định thần lại, cô nói, “Tôi trông thấy xe của anh ấy rồi, các anh đang ở trong nhà hàng ư?”.
Trợ lý Từ nhìn Giang Doãn Chính đang hàn huyên cùng chú rể, ngập ngừng trong chốc lát rồi anh bước sang một góc yên tĩnh, thấp giọng nói: “Đúng vậy, Giang Tổng đi dự tiệc cưới”, ngừng một lát, lại hỏi, “Còn cô? Giờ cô đang ở đâu?”.
Lâm Nặc mỉm cười, nhớ đến lời Giang Doãn Chính nói trước khi chia tay, anh nói sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Hai năm nay hai người thực sự không gặp lại nhau. Anh đã thực hiện đúng như lời mình nói.
Cô đáp: “Tôi đang ở bãi đỗ xe, sắp về rồi, nhìn thấy xe của anh ấy nên tôi chào hỏi một lát”, lại dặn dò, “Đừng nói với anh ấy là tôi gọi điện thoại nhé”.
Trợ lý Từ còn muốn nói thêm thì nghe thấy cô nói tạm biệt rồi gác máy.
Anh nhíu mày nhìn màn hình điện thoại tối sầm, trở lại bên cạnh Giang Doãn Chính.
Lâm Nặc lái xe ra, phóng lên dốc, ánh đèn xe sáng chói khiến cô không kìm được nheo mắt lại.
Thời tiết nóng bức nhưng ngón tay cô lại lạnh toát. Nhà hàng mười tầng phía sau càng lúc càng lùi xa. Giang Doãn Chính đang ở trong đó, hai năm nay có lẽ họ chưa bao giờ gần nhau như bây giờ.
Cô nắm chặt lấy vô lăng hòa vào dòng xe đông đúc, đột nhiên nhớ đến anh, nỗi nhớ nhung mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào, dường như chỉ cần nhắm mắt lại là hình dáng anh lại hiện ra vô cùng rõ nét.
Có lẽ cô đã thực sự nhắm mắt, bởi vì đến khi sực tỉnh mới phát hiện ra có người đi bộ đang chạy ngay trước xe mình.
Thật ra là người đó vi phạm luật giao thông, cô hoảng hốt thả lỏng chân ga chưa kịp đạp phanh xe thì đã bẻ quặt vô lăng sang bên, chiếc xe từ làn đường chạy chậm ngoặt sang phía làn xe chạy nhanh.
Chuyển làn đường mà không có đèn báo, trong tích tắc