XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

không phải nhưng cũng lại là người cô chẳng muốn gặp cho lắm.
Xe đã đỗ dưới khu chung cư, cô ngần ngừ một hồi, đành nói: “Đợi tôi xuống nhà”.
Trợ lý Từ đưa cô đến trước cửa câu lạc bộ, cô ngước mắt nhìn cửa hiệu quen thuộc, lúc này mới cảm thấy không bình thường: “Anh mời tôi đến nơi này ăn cơm sao?”.
“Còn cả Giang Tổng nữa”.
Cô nắm chặt cửa xe, hoài nghi phải chăng đầu óc mình có vấn đề, trước đó sao lại tin tưởng vào lời nói dối đầy sơ hở này chứ.
Trợ lý Từ mời cô dùng cơm sao lại lái xe của Giang Doãn Chính chứ?
“Em muốn về”, cô nói. Quản lý câu lạc bộ đích thân ra đón, ông vẫn còn nhớ cô, khẽ mĩm cười nói: “Cô Lâm, lâu rồi không gặp. Để tôi dẫn cô vào. Giang Tổng đang chờ cô”.






Con đường khác nhau
Đáy mắt Giang Doãn Chính chợt lóe sáng rồi lại u ám, mãi đến hôm nay anh mới hiểu, vì sao năm xưa Lâm Nặc lại kiên quyết rời xa mình.
Khi ấy Lâm Nặc lại nghĩ, trên thế gian này có bao nhiêu người đàn ông không muốn kết hôn và bao nhiêu người phụ nữ muốn có được sự yên ổn? Hai kiểu người này mà ở bên nhau, chỉ có tình yêu thôi vẫn mãi chẳng đủ, cuối cùng cũng sẽ phải có một người nhượng bộ hoặc có lẽ, sớm muộn gì cũng chia tay nhau.
Lợi dụng phút né tránh ngắn ngủi của Giang Doãn Chính, cuối cùng cô cũng vùng thoát khỏi anh.
Trước mặt là dãy hành lang dài mang dáng dấp cổ xưa, bước chân cô chưa bao giờ nhanh đến vậy. Đây là tòa kiến trúc cổ của thế kỷ trước, dù đã oằn mình trước mưa gió của thời gian nhưng đến tận bây giờ vẫn mang đậm nét cổ kính trang nhã như xưa, chỉ là chẳng có ai nhớ trước đây ai đã từng sống ở đây, họ xảy ra chuyện gì, vẻ phồn hoa náo nhiệt với gót hồng bóng văn nơi đây cuối cùng còn bị thay thế huống chi là một cuộc tình.
Thế nhưng sau này cô mới biết, hóa ra cả tương lai cũng chẳng có.
Đó là một lần rất đỗi tình cờ cô biết rằng Giang Doãn Chính không muốn kết hôn, không kìm được cô gặng hỏi anh nguyên do, mà khi đó anh vừa từ công ty về nhà, giọng rất mệt mỏi, trả lời qua loa dăm ba câu liền gác máy ngủ thiếp đi, anh ngỡ rằng cô chỉ đơn giản tò mò, hoàn toàn không màng để tâm.
Mà lúc đầu thực sự Lâm Nặc không để ý, cảm thấy mình vẫn còn trẻ, chuyện kết hôn còn quá xa vời, cứ tiếp tục quen nhau, mỗi ngày trôi qua đều là những tháng ngày yêu đương mãnh liệt, chưa bao giờ họ xảy ra bất hòa.
Nhưng sau này chẳng rõ thế nào nữa, rốt cuộc cô vẫn không kìm lòng được hỏi lại lần nữa.
Khi ấy hai người vừa bước ra từ nhà hàng, thành phố C đã vào tiết cuối thu, đèn đuốc rực sáng, ngồi trong xe, không khí ấm áp vui vẻ.
Khi đó cô hơi buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng trò chuyện, loanh quanh một vòng rồi cũng vào chủ đề, cô thuận đà hỏi: “Lần trước anh vẫn chưa trả lời em, vì sao anh không muốn kết hôn?”. Cô ngẫm nghĩ rồi vờ như bâng quơ hỏi: “Hay là nói cách khác, đàn ông các anh đều theo chủ nghĩa độc thân sao?”.
Giang Doãn Chính lái xe chậm rãi, hai bên không ngừng có xe vượt lên trên. Ánh đèn đuôi sáng đỏ trước mặt ngày càng xa dần. Giọng cô bình thản nhưng anh vẫn nghiêng đầu nhìn cô, ẩn ý trong đôi mắt cô dưới màn đêm không rõ ràng. Cô chột dạ, bản thân đã cố ý làm ra vẻ thờ ơ lại dễ dàng bị anh nhìn thấu.
Anh nhìn cô nói: “Anh không tin vào hôn nhân”.
Giọng điệu thực sự thờ ơ hờ hững, như thể tùy tiện ném một trái lựu đạn, biểu cảm trên gương mặt thanh tú của anh thật khó diễn đạt.
Lòng cô chùng xuống, một cảm giác mơ hồ chợt lóe lên nhưng chẳng thể nắm bắt được, chỉ cảm thấy biểu cảm của anh bình tĩnh đến mức hững hờ.
Đột nhiên chẳng nói lời nào.
Cô cứ ngỡ rằng anh cũng như bao người đàn ông khác, tạm thời không thích sự trói buộc, có thể là chưa muốn sớm đảm đương trách nhiệm về gia đình, chưa bao giờ nghĩ đến phải hoàn toàn tin tưởng hôn nhân. Dường như mối quan hệ ổn định trong mắt anh là chuyện vô cùng nực cười thậm chí nhảm nhí.
Hứa Tư Tư nghe kể liền hỏi: “Cậu không có ý định làm rõ xem vì sao anh ấy lại suy nghĩ như thế sao?”. Làm sao lại không chứ? Cô tò mò muốn biết nguyên do hơn bất kỳ ai hết. Về sau, vài lần dạo quanh chủ đề này, rốt cuộc Giang Doãn Chính cũng nhận ra hoặc cũng có lẽ anh đã phát giác ra từ lâu chỉ là chôn giấu trong lòng không nói ra thôi.
Anh nhìn cô, hỏi nhạt: “Em rất để tâm chuyện này ư?”.
Cô gật đầu, lại lắc đầu, không khỏi cười nói: “Em cũng chẳng muốn tảo hôn. Em vẫn còn trẻ, cứ cho là anh muốn cưới, em cũng chưa muốn đâu!”. Có lẽ vì cô nói quá thành thực thoải mái, Giang Doãn Chính nghiêng người đặt nụ hôn lên trán cô, nói: “Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa”. Anh vẫn coi cô như đứa trẻ tò mò.
Đến giờ cô mới nhận ra rằng anh thực sự không muốn nhắc đến, nếu cứ tiếp tục dây dưa mãi chỉ e rằng càng thêm nhàm chán. Ban đầu khi nghe anh nói không tin tưởng hôn nhân trong lòng cô dấy lên suy nghĩ mơ hồ nào đó.
Hóa ra cô và anh rốt cuộc vẫn là hai người đi trên hai con đường.
Vậy mà hai người vẫn cứ tiếp tục, nhất mực lưu luyến sự ấm áp và chiều chuộng, những tưởng thời gian vẫn còn dài, ngờ đâu ngày qua ngày hai người càng lún càn