
Tác giả: Lãnh Tuyền
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.
rõ là đang trách móc, làm người ta khiếp đảm. “Bổn sự lớn rồi có phải không, còn học khóa cửa, tình huống bản thân còn không biết, khóa cửa cái gì, đứa nhỏ mất đi có thể có lại, em mà xảy ra chuyện thật thì anh… anh…”.
Thôi mắng, cánh tay ai đó sắp bị tức chết niết lấy hai vai tôi, anh run rẩy, toàn thân từ từng cọng tóc đến các đầu ngón tay đều đang run lẩy bẩy, một lúc lâu sau, có tiếng nói khàn khàn phát ra. “Ân Sinh, em muốn anh chết có phải không!”.
Tiếp theo, từng giọt nước nóng hổi, rơi xuống như mưa. Anh khóc, nước mắt ràn rụa, không kìm chế được. Thật ra nếu không để ý đến tiếng khóc rấm rứt trên đỉnh đầu thì dựa vào lòng anh thật sự ấm áp, nước mắt cứ chực trào ra, mắt thì xót, giữa vòng ôm đó, cả người thư thái chỉ muốn ngủ, nhưng vết máu dính trên chiếc áo khoác xanh của anh tôi có nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Anh Dũng thích sạch sẽ, trên người sao có thể mặc áo bẩn? Không nên, người vợ tốt không được để chồng mình lôi thôi.
Tôi đưa tay muốn chùi nó đi, chỉ là chùi thế nào cũng không sạch.
“Anh Dũng, máu….”.
Thanh âm mềm nhũn vô lực, cánh tay vẽ loạn trong không trung, sau đó, suy sụp hạ xuống.
“Ân Sinh!”. Bên tai có tiếng hét lên, tôi thật quá mệt mỏi rồi, mệt đến không động đậy nổi, từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu, mất quá nhiều máu, tôi cuối cùng bị bóng đêm vô tận nhấn chìm, nặng nề té xỉu.
Kiêng kỵ
Tôi rất nhanh tỉnh lại, lúc ấy Lệ Lệ đang lau nướt mắt thay quần áo cho tôi, còn Trần Dũng cầm một cái hộp nhỏ đứng bên cạnh chờ đợi, biểu tình trên mặt xơ xác tiêu điều, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm vào phòng, có chút dữ tợn, có chút hung hãn, có chút… giống muốn ăn tươi nuốt sống.
Đến tận lúc tôi gọi anh, anh mới hoàn hồn, cơ thể cứng ngắc lập tức buông lỏng, không nói gì, anh bế tôi xuống lầu, một bàn tay còn nắm chặt chiếc hộp nhỏ kia, Lệ Lệ định đỡ lấy nhưng anh không cho.
Tôi hơi tò mò, bên trong đó là thứ gì? Đáng tiếc đầu thì choáng bụng thì đau trướng, tôi không có khí lực hỏi nhiều, ngẫm nghĩ : thôi quên đi, là gì cũng được.
Sau đó, ngồi trong phòng khám, tôi mới biết được —- Trần Dũng mở hộp ra, bên trong là một khối màng thịt màu trắng tròn tròn như quả trứng, bác sĩ nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu. “Đúng rồi, là nó, phải như vậy mới là sạch hoàn toàn”.
Tôi hiểu ngay, thứ đó, chính là túi thai của tôi!
.
.
.
“Hu hu hu, chị nói thử anh Hổ tại sao lại chia tay với em, em không tốt chỗ nào, người đâu suốt ngày bỏ đi biền biệt, em mới nói ảnh hai câu ảnh liền đòi chia tay, ảnh, trong lòng ảnh căn bản không có em! Nhìn anh Dũng đi, vì không muốn ảnh hưởng đến việc khám bệnh của bác sĩ, không quản một bồn máu đưa tay vớt cái kia, cái thai gì gì đó, ngược lại anh Hổ thì sao, bất quá chỉ muốn ảnh về nhà sớm một chút thôi tự nhiên nổi khùng la mắng người ta không muốn về nhà, đòi chia tay, đó, đó có phải người không!”.
Giữa khung cảnh ồn ào, tiếng Lệ Lệ trong điện thoại xen lẫn tiếng thông báo đến trạm, tiếng kiểm phiếu vang lên từ radio lờ mờ không rõ.
“Chị, chị đừng khuyên em, ảnh không nghe điện thoại thì em tới cửa tìm ảnh, trực tiếp nói cho ảnh biết, chia tay qua một cuộc điện thoại? Không dễ như vậy đâu! Thôi, không nói nữa, chị bảo trọng, em sẽ đến thăm chị sau, em cúp đây”.
Rụp! Lệ Lệ hấp tấp ngắt điện thoại, ngàn dặm đi tìm chồng, để lại tôi một câu tạm biệt cũng chưa nói xong.
“Bà xã, em lại ngẩn ra làm gì? Mau, uống canh đi”. Giọng nam cắt ngang tiếc nuối của tôi, quay đầu nhìn, Trần Dũng mặc tạp dề cầm một chén canh đang đứng sau lưng, mỉm cười nhìn tôi.
“Ai gọi vậy?”. Nhấc ghế ngồi vào bên giường, vừa hỏi vừa thổi canh cho nguội, múc lên đưa đến tận miệng tôi. “Mau uống, tranh thủ lúc canh còn nóng”.
“Là Lệ Lệ gọi”.
Mùi này là mùi canh gà, mấy ngày nay ba bữa cơm đều là nó.
Tôi chán ghét nhíu mày, thật sự không muốn ăn, giương đôi mắt tội nghiệp năn nỉ Trần Dũng. “Ông xã, không uống không được sao?”.
“Không được, mau uống đi, anh hỏi rồi, phụ nữ sảy thai uống canh gà là tốt nhất, mau uống một miếng đi”.
Muỗng cọ cọ lên môi tôi, nhìn tôi đau khổ há miệng, vẻ mặt anh hài lòng, tiếp tục vừa múc vừa động viên, vô cùng cao hứng đút cho tôi. “Lệ Lệ nguôi giận chưa? Hổ cũng thật là, lời chia tay sao lại nói tùy tiện thế không biết, đều là người lớn cả rồi, không biết nặng nhẹ chút nào”.
Múc chân gà ác ra, anh bỏ vào đĩa rồi đẩy về phía tôi. “Ăn nó đi”.
Không cần đâu, canh uống đã ngán lắm rồi, lại ăn thịt nữa chắc tôi nôn ra mất.
Kiên quyết kháng cự, vùi mặt vào chăn trốn tránh. “Uống một đống canh rồi, no nước, anh Dũng ăn chân gà đi, coi như là, chân gà yêu nước, không ăn không được”.
Phì! Anh phụt cười, bàn tay to vỗ vỗ đầu tôi. “Chân gà yêu nước thì em cũng phải có phần chứ? Được, không ăn thì thôi, chồng để dành cho em, anh tan tầm rồi nói sau”.
A? Còn phải đi làm!
Mau chóng chui ra khỏi ổ chăn, vẻ mặt nịnh nọt, ngữ điệu thành khẩn. “Ông xã thực vất vả, cho nên anh ăn đi, hai ta cùng nhau bổ”.
“Cảm tạ!”. Anh cười, ánh mắt híp lại hiện ra bốn chữ “thật là hiếm lạ”, đứng dậy