
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.
y có ai đó gọi mình.
“Bùi Khải?” Tôi lập tức dừng lại, giọng hơi ngạc nhiên.
Bùi Khải bước nhanh tới, “Sao cậu ở đây, lại bị ốm à?”
“Không.” Tôi mỉm cười, nghĩ ngợi hai giây rồi nói, “Bùi Khải, cậu đưa mình về được không?”
“Hả? À, ừ, được.” Bùi Khải có vẻ luống cuống, “Cậu đợi mình một chút, mình đi nộp bản tài liệu này đã”, nói rồi cậu ta chỉ chỉ về phía tòa nhà bên trái.
“Được.” Tôi nói.
Tôi đi đến chiếc ghế gỗ không xa, ngồi đợi khoảng ba phút thì Bùi Khải quay lại, “Xin lỗi đã để cậu đợi lâu, có thể đi được rồi.”
Tôi đứng dậy, “Làm phiền cậu quá!”
“Không có gì, dù sao mình cũng chỉ định đến đưa bản báo cáo rồi quay về thôi mà.” Bùi Khải bước lên trước dẫn đường.
Xe của Bùi Khải là một chiếc xe thương vụ màu xám. Tôi ấn ấn hai bên thái dương rồi lách vào ngồi ở ghế sau, “Mình ngồi đằng sau.” Ngồi vào xe một cái, tôi liền nằm ngay xuống.
Bùi Khải cũng bước vào xe, “Cậu thật sự không sao chứ? Nhìn cậu không được khỏe lắm.”
“Để mình ngủ một lúc.” Giọng tôi không còn chút sức lực.
“Ờ được, vậy khi nào đến nơi thì mình gọi.” Cậu ta không nói thêm gì nữa.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy cậu ta nói chuyện với Phác Tranh qua điện thoại. Tôi thở dài, xem ra lại sắp bị nghe giáo huấn một trận đây. Đang thiêm thiếp thì bị ai đó lay dậy, tôi mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc, “Haiz, Phác Tranh.”
Đầy một bụng những lời trách mắng khi nhìn tôi một hồi lại biến thành tiếng thở dài, “Muốn mắng em một trận nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa!”
Tôi từ ghế sau bước ra, dựa vào vai Phác Tranh rồi quay sang Bùi Khải nói lời cảm ơn.
“Không có gì, vậy không có việc gì thì mình đi
Tiễn Bùi Khải xong, Phác Tranh dìu tôi lên nhà.
“Muốn ăn gì không hay đi ngủ luôn?”
“Đi ngủ, mệt quá!”
“Vậy anh đi dọn dẹp giường chiếu, em tắm một chút đi.”
“Ừ!”
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm giác lúc nào cũng mê mê tỉnh tỉnh, không thể phân định rõ ràng, còn không ngừng mơ linh tinh, cũng chẳng rõ là mơ những gì.
Khi bình minh ló dạng, tôi giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ lại được nữa đành mở mắt nhìn trần nhà đến khi trời sáng rõ.
“Lại muốn quay về à?” Phác Tranh dựa người vào cửa nói với vẻ không tán thành.
“ừm!”
“Tại sao?”
“Em có lý do riêng.” Tôi lấy áo khoác mặc vào, tiện thể lôi trong va li ra một chiếc khăn quàng cổ.
“Lý do của em luôn khiến người khác khó đồng tình.”
“Phác Tranh, anh tức giận chẳng có lý do gì cả.” Tôi cười.
“Không đến năm ngày mà em đã phải vào viện hai lần, lý do này có thể chấp nhận được không?”
Tôi giơ tay lên, “Ok, coi như em chưa nói gì.”
“Nói như vậy có nghĩa là những gì anh vừa nói cũng không có tác dụng hả?”
“Haiz, Phác Tranh, có khi anh suy nghĩ lại mà chuyển nghề cũng được đấy, ví dụ như... luật sư chẳng hạn.”
“Cám ơn, không cần, anh rất hài lòng với công việc hiện tại.”
Tôi dừng tay, thở dài không biết phải làm sao, “Phác Tranh, anh biết đấy, có một số việc em không muốn người khác can thiệp.”
Phác Tranh cười lẩm bẩm: “Thật vinh dự được em gọi là “người khác”.”
Tôi khẽ kêu lên: “Anh thừa biết em không có ý đó mà.”
“Được! Vậy thì...”
“Em nhất định phải quay về.”
Nhìn Phác Tranh giận dữ quay người bỏ đi, đầu óc tôi bỗng chốc rối bời, có chút áy náy và cũng tự thấy chán ghét bản thân.
Về đến dinh thự Giản gia, người giúp việc ra mở cửa, tôi đi vào và bước một mạch lên phòng mình trên tầng hai. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn ga gối cũng được thay bộ mới, tôi đang bối rối tự hỏi thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ ở bên ngoài truyền đến từ phía bên trái cửa sổ sát sàn, phía đó chính là hồ bơi và vườn hoa.
Tôi bước ra, ngó từ trên ban công xuống, chỉ thấy Giản Ngọc Lân đang chơi đùa với một con chó Samoyed to lớn trên bãi cỏ nhân tạo, còn Tịch Hy Thần ngồi trên chiếc ghế gỗ xem sách. Hiếm khi có một ngày nắng đẹp như thế trong mùa đông nên hai người tranh thủ tận hưởng.
“ơ? Chị, chị?! Chị ơi, chị, chị, chị...” Giản Ngọc Lân trông thấy tôi trước, ngẩng lên nhìn và chạy lại gần phía tôi, đi được hai bước thì bị con chó Samoyed ở phía sau kéo ngã nhào xuống đất.
“Ruide.” Nghe thấy tiếng quát, con chó Samoyed liền ngoan ngoãn nằm bò trên bãi cỏ, không nghịch ngợm quấn lấy cậu bé nữa.
“Có sao không?” Tịch Hy Thần bỏ sách xuống, chạy đến bên Giản Ngọc Lân, một tay đỡ cậu bé dậy, tay kia phủi phủi bụi trên chiếc áo bông, cử chỉ rất dịu dàng. Sau đó, anh ta ngẩng lên, nhìn về phía tôi, im lặng khoảng hai giây rồi gật nhẹ một cái.
Tôi chau mày, thật sự... nhìn không thấu tên Tịch Hy Thần này nữa.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Tịch Hy Thần là khi Thẩm Tinh Du đi đón anh ta từ sân bay về Giản gia ở tạm. Tôi bước xuống cầu thang, anh ta từ huyền quan (1) đi vào, tay xách hành lý, mặc bộ thường phục tối màu, tay áo xắn cao, mặt còn rất trẻ, tướng mạo đẹp đẽ, thái độ thờ ơ. Tôi luôn cảm thấy con người này thật khó gần. Khi đó anh ta chỉ chào bố tôi một câu rồi theo người giúp việc vào trong phòng nghỉ ngơi, tôi đứng ở đầu cầu thang, anh ta đi lướt qua tôi.
Sau