Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

đó một thời gian, tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng chúng tôi rất ít tiếp xúc với nhau. Tôi ở trong thư phòng đọc sách, anh ta bước vào, gật đầu một cái rồi lấy đồ đi ra luôn. Cho dù có ngồi ăn cùng bàn thì cũng rất ít khi nói chuyện, thỉnh thoảng đôi lần tôi xuống nhà ăn sáng, thấy anh ta ngồi trước bàn ăn đọc báo, nhìn thấy tôi thì chào một tiếng rồi đứng dậy đi chỗ khác. Hành động và lời nói của anh ta luôn giữ đúng phép tắc, nhưng tôi cảm thấy anh ta không muốn gần gũi mình... Tôi thường nghĩ, có phải con người này luôn tự coi mình hơn người, cho nên mới tỏ ra kiêu ngạo khiến người khác khó chịu như thế hay
Tôi cho rằng có khi cả đời này cũng không thể hiểu rõ anh ta nghĩ gì. Đối với Tịch Hy Thần, tôi chỉ e là tránh còn không kịp... Tôi thừa nhận là mỗi lần chạm mặt anh ta, tôi thường vô thức chú ý đến đôi bàn tay của anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ làm gì mình. Cảnh tượng sáu năm về trước, tôi không sao loại bỏ khỏi đầu được... Con người này chỉ khiến tôi sợ hãi và căm ghét...
Nhưng giờ tôi chỉ hy vọng anh ta có thể tiếp tục giữ khoảng cách với tôi.
“Giản tiểu thư, bên ngoài có một vị họ Diệp đến tìm cô.” Người giúp việc gõ cửa bước vào.
Diệp? Diệp Lận?
Trong lòng tôi thấp thỏm lo sợ, hôm qua đã hẹn với anh mà quên khuấy đi mất! Tôi quay người bước xuống cầu thang, Diệp Lận đang đứng ở lối vào khu biệt thự, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù mỏng manh buổi sớm về phía tôi.
“Diệp Lận...” Tôi chầm chậm bước đến.
“Không cần phải nói với anh!” sắc mặt anh u ám nhìn tôi, “ít nhất là bây giờ, anh không muốn nghe em nói gì cả.”
Tôi siết chặt tay không nói gì nữa, đứng sang một bên, đợi anh.
Một lúc lâu sau, Diệp Lận mới mở lời, giọng cay đắng, “Giản An Kiệt, em còn cần anh nữa không?”. Giọng nói gần như cầu xin.
Mặc dù đã quen với tính khí thất thường của anh, nhưng trước tình huống thay đổi đột ngột này, tôi không kịp phản ứng.
Diệp Lận giơ tay ra kéo tôi vào lòng, “Em còn cần anh không?”
Tôi không vùng vẫy, “Diệp Lận...”
“Không thể quên được.” Anh vùi đầu vào cổ tôi, “Nếu anh cố gắng thế nào cũng không thể quên được em... vậy thì, anh phải làm sao đây?”
Lời anh nói, tôi hiểu rất rõ, cũng không thể giả vờ không hiểu, “Diệp Lận, anh muốn em phải làm sao?”
Cảm giác người anh đờ ra rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chất chứa sự khẩn cầu.
“Diệp Lận.” Tôi giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ấy, “Anh hy vọng em sẽ quay về bên anh, đúng không? Nhưng mà, Diệp Lận, anh biết là chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Anh không còn là Diệp Lận vì em mà chắn nắng che mưa, em cũng không còn là Giản An Kiệt yếu đuối năm nào, vậy thì, bất luận nó làm gì, anh hy vọng em làm gì, thì cũng đều không còn ý nghĩa gì nữa.”
Đôi mày anh từ từ nhíu lại, “Em nói thế là có ý gì?”
“Diệp Lận, hãy buông em ra!” Tôi nói một lời hai ý, “Còn nữa, cô Dương đang đến tìm anh kìa!” Phóng tầm mắt ra xa, tôi nhìn thấy Dương Á Lợi đang đứng bên kia đường, “Cô ấy yêu anh, chí ít cũng nhiều hơn em yêu anh.”
Ảnh mắt tôi từ từ hướng sang Diệp Lận, trong đôi mắt anh chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng đến mức hóa... hận thù?
Dần dần, Diệp Lận nới lỏng bàn tay, rồi sau đó buông tôi ra.
“Giản An Kiệt, đúng thế, độ tàn nhẫn thì ai có thể sánh kịp em chứ! Anh thật hèn hạ, hết lần này đến lần khác chuốc lấy sự nhục nhã!” Diệp Lận lùi lại một bước, giọng lạnh thấu xương: “Anh sẽ không đến tìm em, cũng không quấy rầy em nữa, cho nên, bây giờ, em quay vào đi.”
Tôi đứng ngây ra một lúc rồi mới quay người, lê từng bước về phía cổng khu biệt thự, không ngoái đầu nhìn lại, ép bản thân không để ý đến sự thù hận đong đầy trong đôi mắt anh! Tứ chi tê cứng, toàn thân lạnh giá, từng tế bào trong cơ thể đang run rẩy, thật sự kết thúc rồi sao? Lần này, kết thúc thật rồi, kết thúc những tình cảm riêng tư của bản thân, cũng là kết thúc những mơ mộng hão huyền của riêng mình, biết rõ là sẽ không có lần sau, cho nên giây phút này... lệ mới đong đầy. Những giọt nước mắt chảy tràn khóe mi, đó là bởi những ký ức xưa cũ.
Nhưng phải chăng cũng nên vui mừng, vì chí ít lần này tôi có thể nhớ được mình đã quay người bỏ đi như thế nào?
Bước đến khóm cây râm mát trên bậc tam cấp, tôi ngồi xuống, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cái từ “chí ít” đó rốt cuộc là dùng để đánh lừa ai chứ, giờ nghĩ lại, đến bản thân mình cũng còn lừa dối.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào phòng đi!”
Giọng nói sắc lạnh bất ngờ vang lên khiến tôi giật nẩy mình.
Thế này là sao? Đến để chế nhạo tôi à? Đây quả là một cơ hội hiếm hoi đấy!
“Đi vào cùng ăn sáng thôi!” Giọng nói lạnh lùng, chậm rãi đó còn mang chút nghiêm khắc, “Sức khỏe của em, cần phải ăn uống cho điều độ.”
Ăn uống điều độ? Anh ta đang kể chuyện tiếu lâm của nước nào thế?!
Ngẩng lên thì thấy cách tôi chừng một mét, anh ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt thẳm sâu, u sầu.
“Đi vào thôi!”
“Đừng làm phiền tôi!” Tôi không muốn nói nhiều, giọng đã khàn đi vì khóc nên không muốn để người khác nghe thấy, đặc biệt là anh ta.
Tịch Hy Thần vẫn bình tĩnh, im lặng hồi lâu,