
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134795
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/795 lượt.
Thần, tôi và anh trước nay đều không có gì để nói với nhau cả!” Nói xong, tôi liền quay người rời khỏi phòng ăn.
Trong lòng thấy hơi buồn bực, tôi và con người ấy dường như là trời định, hễ gặp nhau là đao to búa lớn rồi cụt hứng bỏ đi.
Nhưng, cũng không quan trọng, bởi tôi không quan tâm.
Không quan tâm không có nghĩa là có thể bỏ qua, Tịch Hy Thần trước nay vẫn là một con người không thể bỏ qua được, anh ta có sở trường che đậy, tính tình lạnh lùng, giỏi tính toán, thô bạo, ngang ngược, nhưng lại được trời phú cho vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú nên có biết bao người theo đuổi. Một kẻ như vậy hoàn toàn không cần thứ gì ở tôi, tôi không phải là một con ngốc, anh ta đã năm lần bảy lượt gần gũi tôi, nếu chỉ vì mục đích khiến tôi không thể chịu đựng nổi thì không nói làm gì, nhưng nếu đúng như suy đoán thì anh ta muốn cố thử thay đổi mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Cộng thêm một vài yếu tố khác nữa, mà những yếu tố này tôi hoàn toàn không muốn suy đoán, vậy thì, đứng trước tình thế này, tôi phải làm như thế nào đây? Trên thực tế, Giản An Kiệt và Tịch Hy Thần mãi mãi không thể hòa hợp, tôi cự tuyệt anh ta, sự cự tuyệt đó còn mang chút ghê tởm và căm thù. Thực ra đáp án đã sớm có sẵn rồi, không phải thế sao? Không cần thiết phải dây dưa nhiều với người không cùng đi chung một con đường với mình, tôi chỉ cần giữ nguyên thói quen đã thành nếp đó mà thôi.
Ngoại truyện 2 : Nỗi lòng của anh
Lần đầu tiên nhìn thấy cô là ở khu vực trường trung học trên con đường đầy bóng cây râm mát, một cô gái có khuôn mặt trầm lặng, yên bình, mặc bộ quần áo thể thao màu xám tôn lên khuôn mặt trắng nõn nà, mái tóc dài đến thắt lưng, tay cầm bó hoa bách hợp, làn gió mát đầu hè thổi tới làm tung bay những cánh hoa màu trắng ngọc, lướt nhẹ qua má cô, giây phút ấy, trái tim anh đã xốn xang.
Đêm đó, cánh hoa rơi đầy trong từng ngõ ngách của giấc mơ.
Sau này, anh biết được cô tên là Giản An Kiệt, cái tên đó ngay lập tức khắc sâu tận đáy lòng anh.
“Hy Thần, nhìn gì đấy, sao thất thần thế?” Tiếng của người bạn bên cạnh khiến anh bừng tỉnh.
“Rốt cuộc em đã làm cái gì thế?!” Bàn tay anh tát vào gò má trắng bệch quá mức đó! Đôi mắt xinh đẹp của cô thất thần, hai dòng lệ chảy tràn, khóe miệng rỉ máu! Cô đang sợ hãi, cô không cố ý, cô hy vọng có ai đó động viên, vỗ về mình dù chỉ một chút thôi. Anh cảm thấy hoảng sợ, một cảm giác trước nay chưa từng có, giống như một làn sóng hủy diệt bất ngờ ào ạt xô tới chôn vùi anh hoàn toàn, muôn đời, muôn kiếp không thoát ra được!
Ngày hôm sau, cô bị đưa sang Pháp.
Anh ngồi trong quán bar lờ mờ tối, uống hết cốc này đến cốc khác, đủ để thiêu đốt ruột gan mình.
“Hy Thần, đủ rồi đấy, cậu thật là... Sao lại đi hành hạ bản thân thế chứ!”
“Hành hạ bản thân ư? Có gì là không tốt đâu.” Ẩn dưới giọng nói khàn đặc đó là sự đau đớn tột cùng.
“Rốt cuộc cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?”
“Đấm mình một cái đi!”
“Cái gì?”
“Mình nói đấm mình một cái đi!”
“Cậu điên rồi!” Người bên cạnh cuối cùng cũng nghe ra anh muốn nói gì, không đừng được, thốt lên.
“ừ, đúng thế, mình cũng cảm thấy mình đang điên đây. Cậu có biết không, mình cô ấy, mình mà lại đi đánh cô ấy!” Vừa nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ thì ngay lập tức da anh cũng bị cứa vào, dòng máu chảy xuống, từng giọt, từng giọt rớt xuống nền gạch bóng loáng.
Yên bình, sóng dậy
Tháng Tư, tiết trời Paris ấm áp, dễ chịu. Tôi quay trở lại đây đã được hai tháng, tâm trạng cũng đã lắng dịu.
Sáng thứ Bảy, những con đường lát gạch đỏ sạch sẽ, người qua lại thưa thớt,tôi vác giá vẽ đến một cái hồ ở vùng ngoại ô để vẽ phong cảnh. Ở đó có một nhà thờ xây theo phong cách Gothic thời kỳ đầu, cuối tuần thường có rất nhiều người đến cầu nguyện, cạnh nhà thờ có một trường tiểu học cổ kính, trẻ em học ở đó đều là cư dân của thị trấn, hồn nhiên và vui tươi, đôi khi tôi cũng nhận lời giáo hội đi dạy miễn phí cho một vài đứa trẻ cách vẽ tranh sơn dầu cơ bản, thường là vào chiều thứ Năm, vì lúc đó rảnh rỗi hơn. Dựng xong giá vẽ, tôi lôi từ trong ba lô ra những vật dụng cần thiết, bắt đầu vẽ cảnh mặt trời mọc lung linh, rực rỡ.
Giữa chừng có một vài đứa trẻ chạy lại chơi đùa, nhưng không đến quá gần làm phiền tôi.
Một số cặp vợ chồng đã trải khăn trải bàn lên trên thảm cỏ để tận hưởng ánh nắng mặt trời hiếm hoi trong kỳ nghỉ cuối tuần.
“Được.” Tôi nói, “Nhưng em phải cất đồ trước đã.” Tôi chỉ vào giá vẽ ở sau lưng.
“Anh đợi em.”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Quay về ký túc, cô bạn cùng phòng người Singapore mới chuyển đến đang ngồi chép lời bài hát, một người nữa thì không có trong phòng, tôi đi vào căn buồng ở giữa để cất giá vẽ.
“An, sáng nay có người đến tìm cậu, anh ta đợi cậu cả buổi sáng.”
“Ừm!” Tôi đi vào phòng tắm, rửa sạch những màu vẽ bám trên tay.
Người bạn cùng phòng xem ra rất thích nhắc đến chủ đề này, “Cậu đã gặp anh ta rồi à?”
“Ừm.”
“Mình cứ nghĩ anh ta đi