Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

váng!
Trước mắt tôi là một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, da dẻ nhẵn nhụi, mái tóc hơi dài, bộ trang phục màu cà phê nguyên chất, so với hình tượng một chàng bạch mã hoàng tử của bốn năm về trước thì chàng hiệp sĩ bây giờ có phần quyến rũ hơn: tự tin, bướng bỉnh, mạnh mẽ... tướng mạo dễ uy hiếp người khác!
Lúc này, mọi người ở phòng khách cũng đã phát hiện ra tôi.
Bàn tay của Diệp Lận run rẩy, tài liệu rơi tung tóe xuống đất.
Tôi và anh chỉ cách nhau một căn phòng khách chưa đầy ba mươi mét vuông.
Tôi và Diệp Lận, chúng tôi bắt đầu quen biết, sau đó hiểu nhau, thân nhau rồi yêu nhau suốt sáu năm ròng.
Đã từng có thời, mỗi một câu gọi “Giản An Kiệt” của anh cũng khiến tim tôi loạn nhịp, mỗi câu nói đều cho tôi cảm giác như đang sống trong truyện cổ tích. Nhưng giờ đây, tôi lại hy vọng anh không còn khả năng đó nữa.
Diệp Lận định thần lại, “về nước khi nào thế?” Lấy lại nụ cười bỡn cợt vốn có, anh bắt đầu cúi xuống nhặt đống giờ rơi vãi dưới đất lên.
“Hôm qua.” Tôi nói, hy vọng sẽ có vẻ tự nhiên một chút.
“Thật chẳng xứng là bạn bè gì cả, về nước mà không nói với anh một câu.”
“Căn bản không phải là bạn bè.”
“Thật sao?” Giọng anh thản nhiên, mang chút mỉa mai.
Phác Tranh lúc này cũng định thần trở lại, bước đến hỏi: “An Kiệt, em dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Tôi thở dài một tiếng, không biết phải làm sao.
Câu nói quan tâm của Phác Tranh khiến Diệp Lận hết nhìn anh ấy lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia dò xét khác thường, “Không ngờ mối quan hệ giữa em và Phác Tranh đã thân thiết đến mức này rồi, xem ra anh đã không cập nhật thông tin.”
“Hình như việc này không liên quan gì đến anh.” Tôi bình thản nói, những người biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Phác Tranh thật sự không nhiều, không phải vì cố tình che giấu, chỉ là không hơi đâu mà đi nói hết ra thôi.
Còn như tình huống bây giờ, tôi biết rằng mặc một bộ đồ ngủ xuất hiện trong nhà của một người đàn ông thì sẽ có ý nghĩa thế nào, chí ít cũng đến chín mươi chín phần trăm số người sẽ nghiêng theo ý này.
Phác Tranh nói chen vào: “À này, An Kiệt...”
“Phác Tranh, em đói rồi, có gì ăn không?”
Phác Tranh liếc nhìn tôi, “Có, đợi chút”, không giải thích gì thêm, anh ấy liền quay người đi vào nhà bếp. Anh ấy luôn là người hiểu ý tôi.
“Sao em lại ở đây?” Diệp Lận nhìn theo bóng của Phác Tranh, hỏi.
“Không có chỗ ở.” Tôi bước đến trước bàn ăn, rót một ly nước uống.
“Đừng có nói với anh là dinh thự rộng lớn của nhà họ Giản không có lấy một căn phòng trống cho em trú ngụ đấy nhé!”
Ngón tay tôi hơi run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi ly nước.
“Không khát thì không cần phải uống quá nhiều nước.” Anh chau mày, sau đó nở một nụ cười gượng gạo, “Đi Pháp sáu năm, cuối cùng cũng biết đường quay về rồi.”
Tôi chỉ uống nước mà không nói gì.
“Anh còn tưởng em ở bên đó luôn cơ. Sao? Sau nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài, cuối cùng đại tiểu thư nhà họ Giản đã công thành danh toại về phục vụ quê hương đấy à?” Thấy tôi không phản ứng gì, khẩu khí của anh có vẻ không hài lòng.
“Em còn chưa tốt nghiệp, sao dám nói đến chuyện phục vụ quê hương.” Không trả lời anh thì thật lép vế, cho nên tôi chọn một câu vô thưởng vô phạt để trả lời lấy lệ.
“Em sẽ lại sang bên đó chứ?”
“ừ.”
Anh liếc nhìn tôi, rồi bồng nhiên ném tập tài liệu xuống bàn trà, “Nói với Phác Tranh anh đi trước đây.”
“Được.” Tôi chẳng để ý đến phản ứng bất thường của anh, cũng chẳng có ý định đứng lên tiễn biệt.
“Được ư? Ờ, cũng phải được thôi. Đúng rồi, có thời gian thì qua ăn bữa cơm, Á Lợi rất nhớ em đấy!” Nói rồi anh mở cửa, rời đi.
Chiếc cốc thủy tinh trong tay tôi cuối cùng cũng rớt xuống đất, vỡ tan tành.
“Anh và cậu ấy thỉnh thoảng cũng liên lạc với nhau. Cậu ấy đang muốn mua nhà, vừa hay là lĩnh vực chuyên môn của anh, nên gần đây có qua lại thường xuyên hơn.” Phác Tranh từ phòng bếp bước ra, đặt đồ ăn sáng xuống, rồi lấy chổi và xẻng quét dọn những mảnh vỡ trên sàn nhà. “Anh cứ nghĩ em sẽ ngủ đến chiều, xin lỗi, An Kiệt.”
“Làm vỡ mất chiếc cốc thủy tinh của anh rồi, Phác Tranh.” Tôi kéo khay đồ ăn lại, bắt đầu “nạp năng lượng”.
“Thật ra, nếu không xét đến cái tính hay bỡn cợt của Diệp Lận,” Phác Tranh nói có vẻ thật lòng, “Thì cậu ấy là một người tốt.”
Tôi mỉm cười không nói gì, Diệp Lận thế nào, đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa, thời gian sáu năm đã làm lắng dịu tất cả.
Có gọi tên Giản An Kiệt nhiều hơn nữa... thì cuối cùng cũng chỉ tốn thêm một câu “chia tay đi” cay nghiệt mà thôi.
Tháng Chín năm đó, mẹ đưa tôi đến nhập học ở trường trung học, thời tiết mùa hè ngày ấy không quá nóng nực như bây giờ, những cơn gió thổi qua tán cây mang lại cảm giác mát mẻ. Trong ký ức của tôi, mẹ khi đó thật đẹp, cũng thật bình thản.
Trên hành lang dài của phòng giáo vụ, tôi đứng ngoài cửa sổ đợi mẹ đi ra
Thành tích học tập của tôi không được tốt lắm vì lý do sức khỏe. Từ nhỏ, số lần lên lớp của tôi luôn ít hơn các bạn, thi cử cũng thường xuyên vắng mặt, có thể vào được trường trung học tầm