
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/783 lượt.
anh đừng có đấu khẩu với Tiểu Địch nữa.” Nói rồi, cô ta quay sang nói với Lâm Tiểu Địch: “Cậu cũng đừng trách Diệp Lận nữa, anh ấy cũng vội vội vàng vàng chạy đến đây đấy, vừa nãy vẫn còn phải họp, với lại bữa tiệc vẫn chưa bắt
“Xì, chưa kết hôn mà đã bênh nhau ghê thế!” Tiểu Địch chế giễu, chẳng nể mặt ai. Lâm Tiểu Địch trước nay vẫn thẳng thắn như thế, nếu nói trong cái tính khí nóng nảy của Mạc Gia Trân vẫn còn một chút khéo léo cần phải có thì Lâm Tiểu Địch là một người thẳng như ruột ngựa, không chút giả dối, nghĩ gì nói nấy.
Ảnh mắt Dương Á Lợi không biết vô tình hay cố ý liếc về phía tôi. Kỳ thực, cô ta cũng không nhất thiết phải để ý đến tôi, dù sao người cô ta muốn giờ đã ở bên cạnh cô ta rồi.
Tôi tự nhiên hướng về phía Dương Á Lợi, gật đầu thay cho lời chào, nhưng khi hai ánh mắt giao nhau thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng mang đầy vẻ mỉa mai, bỡn cợt của cô ta.
Sợ hãi, ở lại
Vóc dáng cao ráo, mảnh mai kéo theo một cái bóng lờ mờ, trang nghiêm. Trong ánh đèn tranh tối tranh sáng, một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú ẩn chứa vẻ trầm lặng, suy tư khó đoán định.
Dưới sắc đêm, ánh mắt anh ta làm người khác sợ hãi.
“Giản tiểu thư.” Giọng vẫn lạnh nhạt.
Tôi không biết anh ta đã đứng đây từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc anh ta đã nghe được những gì, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Bước chân miễn cưỡng dừng lại.
Anh ta nói thế là có ý gì? Là nói cho tôi biết, một Giản An Kiệt đã bị Giản gia đuổi ra khỏi nhà thì không phải lúc nào cũng có tư cách quay lại Giản gia, hay muốn nói với tôi rằng, cho dù là gặp cha đẻ của mình thì cũng cần phải xem xem người cha đó có thời gian rỗi để diện kiến h
Cho đến hôm nay, đối với Tịch Hy Thần, tôi phải thừa nhận mình sợ anh ta, đồng thời cũng... hận anh ta vô cùng! Đúng thế, rất hận! Sáu năm trước, khi anh ta đánh tôi, ngoài cảm giác bỏng rát, đau nhói còn là cảm giác bị xúc phạm, sỉ nhục. Thời khắc đó đã khiến tôi trong chớp mắt mất đi lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh, chỉ có thể lau những giọt nước mắt chảy tràn khóe mi!
Tôi quay người nhìn anh ta, mặt lạnh tanh, sáu năm từng trải đã khiến tôi trở nên thế tục và giả dối.
“Đã thế, cảm phiền anh nói với bố tôi, giờ muộn rồi không cần lãng phí thời gian ở bên tôi làm gì, còn như ngày mai, à, vừa vặn ngày mai tôi cũng sẽ rời xa nơi này.” Chắc chắn là như thế, tôi mỉm cười nói thêm: “Tôi nghĩ Tịch tiên sinh sẽ vui lòng giúp tôi chuyển lời chứ?”
Một lần nữa, tôi quay người rời đi. Tịch Hy Thần sải ba bước đã đến trước mặt tôi, tôi đương nhiên không thể ngờ anh ta lại nhanh như thế, không kịp phản ứng gì, đến khi ý thức được thì cánh tay đã bị anh ta nắm chặt.
“Em nói thế là có ý gì?” Trên mặt anh ta hiện lên vẻ lạnh lùng khó đoán định.
Nếu nói sự tiếp cận của Diệp Lận khiến tôi hồi hộp và hoảng loạn, thì sự tiếp cận của Tịch Hy Thần lại khiến tôi kinh hãi và khiếp sợ.Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh ta, nhưng vô ích.
“Nom de Dieu chết tiệt!” Tôi vô thức buột ra một câu rủa bằng tiếng Pháp, “Buông ra, Tịch Hy Thần!”
“Buông ra? Chả lẽ cậu ta thì có thể ôm em!” Trong đáy mắt anh ta ẩn chứa sự phẫn nộ, nếu không đứng thật gần thì tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Tuy nhiên, tôi thật sự không hiểu anh ta phẫn nộ vì cái gì, thậm chí còn thấy kỳ lạ, suy cho cùng, trong hoàn cảnh này, người đáng tức giận phải là tôi mới đúng!
“Tôi nghĩ anh không có tư cách quản tôi chuyện đó!”
Cơ thể anh ta thoáng run lên, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tối sầm như muốn uy hiếp người khác.
Lần này giọng anh ta đã bình tĩnh hơn: “Nếu anh hiểu không nhầm thì ý em là ngày mai em sẽ đi Pháp?”
“Gần như là thế.” Chiều mai tôi đi Thượng Hải thăm mẹ, sáng sớm ngày kia mới bay sang Pháp, nhưng tôi nghĩ, mình chẳng cần phải giải thích với anh ta.
“Gần như là thế?” Anh ta lại bắt đầu cao giọng, “Vậy thì, Giản tiểu thư, tối nay em nhất định phải quay về Giản gi
“Thật nực cười! Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi câu “nhất định”?”
“Theo luật thì anh là anh họ của em.” Tịch Hy Thần nói câu này với vẻ đầy ẩn ý.
Thật quá mới mẻ! Tôi không nhịn được bèn cười phá lên, “Đừng có lôi cái quan hệ vớ vẩn này ra ép tôi! Nghe muốn mắc ói!”
“Được lắm! Anh cũng là...” Chuông điện thoại đột nhiên reo vang, cắt ngang lời anh ta. Tịch Hy Thần lấy điện thoại trong túi ra, liếc tôi một cái rồi chau mày nghe điện, Vâng... được ạ.”
Sau đó anh ta giơ điện thoại về phía tôi, “Bố em.”
Tôi nhìn anh ta, lại nhìn chiếc điện thoại đen ngòm vì đèn màn hình đã tắt, rất lâu sau mới nghe máy.
“Tiểu Kiệt à, bố bảo Tịch Hy Thần đến đón con, hy vọng con đừng để bụng.” Khẩu khí lạnh nhạt, xa cách chứ không phải của một người thân.
“Bây giờ con có thể về không?” Giọng khiêm tốn, chân thành của một vị trưởng bối.
Thật ra, nếu không có cuộc điện thoại này, một khắc trước tôi vẫn quyết định sẽ không quay về nhà, dù trước khi về nước cũng định quay về giải quyết một số việc, nhưng tất cả đã không còn quan trọng khi tôi kéo hành lý ra khỏi nhà họ Giản một lần