Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134833

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/833 lượt.

: “Anh có muốn ở lại ăn cơm không?”
“Nếu em muốn.” Anh mỉm cười, vẻ đáng ghét.
Câu trả lời của tôi là cứ vào tự nhiên, anh từ đằng sau kéo tay tôi. Khi hai người chúng tôi bước vào, Tiểu Địch đã chuẩn bị tâm lý nên có vẻ rất bình tĩnh, còn Phác Tranh có thể nói là khá sốc. Đối với anh ấy, tôi đã nghĩ sẽ tìm cơ hội để từ từ giải thích, nhưng rõ ràng không phải là lúc này.
Tôi vào bếp để giúp bê thêm đồ ăn lên, Tiểu Địch lập tức chạy theo, đứng bên cạnh dấu môi chán chê mới nói: “Thú vị thật đấy!”
“Đừng có phóng đại lên thế!”
“Chao ơi, nói thế nào đây... anh ấy là Tịch Hy Thần đấy!”
“Thì sao chứ?” Tôi cười rồi lấy bốn cái đĩa từ trong tủ bát định mang ra ngoài thì Tiểu Địch bước đến kéo tôi lại, “Đợi đã, bọn mình nói chuyện một tí đã!”
Tôi không biết phải làm sao, “Tiểu Địch, mình đói rồi, nếu cậu muốn nói chuyện thì bọn mình có thể ra ngoài vừa ăn vừa nói.”
“Ở đó thì làm sao mà nói được...”
Có người gõ gõ vào cánh cửa phòng bếp, Tịch Hy Thần đứng ngay trước cửa, mỉm cười nói: “Có cần giúp gì không?”
“Mang những thứ này lên.” Tôi giơ mấy cái đĩa ra.
Anh bước đến cầm lấy rồi quay người đi ra.
“Ồ...” Tiểu Địch ôm chầm lấy tôi, “An Kiệt, chuyện này khiến mình quá kinh ngạc!”
Hai hôm sau, tôi đang ở nhà Tịch Hy Thần thì nhận được điện thoại, trong lòng lúc nào cũng căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng, giây phút ấy tôi thấy mình như muốn khóc.
Rất nhiều năm trước, tôi đã từng hỏi một người bạn, trong con mắt của cậu, Diệp Lận là người thế nào, khi đó cô ấy cười và nói với tôi, anh là một người rất phức tạp, có dùng ba tờ giấy cũng không tả hết được, “Cậu ấy kiêu ngạo bởi vì bản tính cậu ấy vốn vậy, nhưng sự kiêu ngạo đó không đồng nghĩa với sự cao ngạo của những thanh niên nổi loạn. Cậu ấy không dễ dàng chấp nhận người khác xin lỗi mình, cậu ấy sẽ vứt bỏ đối phương trước để che giấu nỗi sợ hãi bị đối phương vứt bỏ, điều này cho thấy cậu ấy tự tôn nhưng rất yếu đuối. Cậu ấy rất thẳng thắn chứ không quanh co, không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình, dù là vui mừng hay phẫn nộ, dù đối phương có bị cậu ấy làm tổn thương hay không, nếu thích một ai đó, cậu ấy sẽ nói thẳng, dù có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu. Cậu ấy bạo dạn nắm bắt những gì mình muốn, dù là hy vọng mong manh cũng không chịu buông tay, có lẽ cậu ấy không bao giờ tin tưởng vào chính mình, nhưng vì cậu ấy quá tự tôn, cho nên khi không đạt được thứ mình muốn thì sẽ dùng những lời nói độc địa để che đậy sự đố kỵ, đau lòng của chính mình. Aiz, anh chàng này ngay cả khi nói cầu xin thì cũng tỏ vẻ như đang hạ cố xin hàng. Nhưng cậu ấy không toan tính trong chuyện tình cảm, cậu ấy cùng lắm chỉ lợi dụng sự áy náy của người khác với mình để uy hiếp người đó thôi. Cậu ấy chỉ quan tâm: tôi muốn, tôi không muốn và bạn phải cho tôi mà thôi.”
“Giản An Kiệt, em nghe cho rõ nhé, lần này là chính anh từ bỏ em, là anh không cần em... Cho nên đừng đi tìm anh nữa.”
Hôm đó mở cửa lại nhìn thấy Giản Ngọc Lân lâu lắm không gặp, tôi chau mày ngạc nhiên rồi đi tới thư phòng gõ gõ hai cái, sau đó quay trở lại phòng ngủ đọc tiếp tờ tạp chí Địa lý quốc gia đang xem dở.Ít phút sau, Tịch Hy Thần đẩy cửa bước vào, để cốc nước mật ong lên chiếc bàn nhỏ cạnh cái ghế tựa mà tôi đang ngồi, “Xem hai tiếng rồi ngủ trưa đi nhé!” Sau đó, anh quay người ra cửa, “Vào đi, nhưng không được làm phiền chị nhé!”
Tôi chau mày, “Anh đưa thằng bé ra ngoài đi!”
“Anh phải đến công ty.” Anh mỉm cười rồi nghiêng người hôn tôi một cái.
“Hey!”
“Anh về sớm thôi.” Anh lại hôn lên trán tôi cái nữa rồi đứng dậy đi ra.
“Chị đề nghị em đi ra ngoài chơi.” Tôi thành khẩn nói với đứa bé đứng ngoài cửa.
“Chị...”
“Nếu không chị sẽ bảo lái xe đến đón em ngay bây giờ đấy!”
Cuối cùng việc tôi tôi làm, việc nó nó chơi, cũng không ảnh hưởng gì lắm.
“Chị ơi, chị!” Giản Ngọc Lân từ bên ngoài thở hổn hển chạy vào, “Vậy, em cho chị xem ảnh được không? Em mới phát hiện ra đấy, phù, phù, phù...” Thằng bé dâng tôi vật quý lấy lòng.
Tôi liếc nhìn nó, không có ý định bắt lời.
“Anh họ để ở tận trên cao, khó lấy lắm, em phải bắc ghế đấy!” Nó kiễng chân lên ra chiều rất cao.
“Đi ra ngoài thì làm ơn khép cửa lại, cám ơn.”
“Chị, chị xem một chút đi!” Thằng bé gầy đét ôm chồng ảnh vừa dày vừa nặng lại xếp không cẩn thận đã vội chạy đi ngay, không để ý ngã lộn nhào xuống thảm, chồng ảnh cũng rơi xuống, toàn bộ ảnh và tranh vẽ bày hết ra thảm.
Tôi nheo mắt, với tay lấy một tấm ảnh trong số đó.
Quảng trường, người qua lại thưa thớt, một quán cà phê đơn sơ ven đường, nhân vật chính ở giữa là một cô gái mặc chiếc áo màu xám tro, tay trái cầm một cốc cà phê, tay phải để lên mặt bàn phía trước, ánh mắt thăm thẳm nhìn người đi đường.
Bàn tay tôi run run, lật bức ảnh lại, trên đó còn lưu lại mấy hàng chữ đẹp đẽ, thanh tú.
“Ngày Mười bảy tháng Ba, bầu trời trong xanh, cô ấy đã ngồi cả buổi chiều ở quảng trường Concorde, tôi không biết phải làm thế nào để nhắc nhở cô ấy là cô ấy cần phải uống thuốc, cô ấy bị cảm vẫn chưa khỏi, thuốc đau


XtGem Forum catalog