Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/959 lượt.

ống đất, những mảnh vỡ thủy tinh văng vươn vãi trên mặt đất.
Anh lạnh lùng nói, “Khốn khiếp!”
Sau đó, suốt một tháng anh không đến tìm cô.
Tô Vãn uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, nheo mắt cười nói, “Lần này là lần cuối cùng, tôi sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy. Nếu như bây giờ có người ngỏ ý với tôi, tôi nhất định sẽ quen người đó.”
Hân Nhan nhìn đồng hồ rồi nói, “Trễ rồi, tôi thấy cô nên về cùng tôi đi.”
Hân Nhan chưa kịp rời đi, bỗng nhiên một anh chàng đẹp trai đến bên Tô Vãn, tươi cười nho nhã lịch sự nói, “Chào người đẹp, có thể cho anh làm quen được không ?”
Tô Vãn đứng hình tại chỗ, Hân Nhan đứng bên cạnh cười rồi rời đi.
Bởi vì muốn xuất bản tạp chí trước Tết âm lịch, nên mọi người làm việc với khí thế hừng hực. Hân Nhan ngược lại có hỏi Tô Vãn về anh chàng hôm trước, nhưng mỗi khi uống trà chiều, lại thấy cô ấy cứ ngồi chúi mũi vào điện thoại gửi tin nhắn, miệng cười tíu tít, ngọt ngào vô cùng, trong lòng cô cũng đã có được đáp án.
Đến trưa cô nhận được điện thoại của Thiếu Phi, vừa nghe máy cô đã bị chất vấn, “Cô và anh họ tôi làm sao vậy?”
“Sao là sao, thì cũng vậy thôi.”
Thiếu Phi cười nói, “Cô đừng có ở đó mà giả bộ. Anh ấy bị bệnh mấy ngày nay, tôi lại thăm cũng chẳng cười tẹo nào. Tôi đoán chắc hai người xảy ra chuyện rồi. Có rảnh thì đến thăm anh ấy đi.”
Bị bệnh ? Cô ngẩn ra, nhưng lại không tin, “Được lắm, cậu lại giúp anh ta gạt tôi nữa phải không, có biết câu chuyện ‘Chú bé chăn cừu’ không?”
Thiếu Phi ho nhẹ, “Lần này là thật tôi không gạt cô, tôi thấy anh tôi có vẻ bệnh nặng lắm, chắc không qua khỏi con trăng này đâu, cô nên rủ lòng thương đến thăm anh ấy đi…”
Thiếu Phi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ đã vang lên, “Dư Thiếu Phi, anh lén lút nói chuyện điện thoại với ai mà lâu thế hả?”
Thiếu Phi lí nhí nói, “Tiêu Nhã, em đừng làm ồn”. Có vẻ như là một lời trách móc nhưng lại chứa đựng đầy tình cảm.
“Để em nghe xem nào. Hay là chị Hân Nhan? Để em nói với chị ấy mấy câu đã…..” Nghe âm thanh trong điện thoại, hình như hai người đang giành điện thoại, Tiêu Nhã giựt không được điện thoại, cáu kỉnh la lên, “Chị, Thiếu Phi ăn hiếp em, anh ấy đi Tô Châu chụp hình cũng không cho em đi theo….”
Thiếu Phi thở hổn hển rồi ngắt luôn điện thoại.
Hân Nhan cười khanh khách. Từ lúc anh chàng đẹp trai Dư Thiếu Phi gặp Lê Tiêu Nhã, thì đã hoàn toàn đại bại trong tay cô bé này. Tiêu Nhã là sinh viên năm hai đại học F, mấy tháng trước cô bé ấy đến Studio của Thiếu Phi để chụp ảnh chân dung. Kể từ khi ấy, cô nàng cứ bám riết Thiếu Phi. Mỗi lần Thiếu Phi thấy cô bé đó thì đã thấy phiền chết, cố tình phớt lờ Tiêu Nhã. Nhưng Hân Nhan biết ngoài mặt Thiếu Phi chỉ giả vờ ghét Tiêu Nhã thôi, chứ nếu như cậu ta thật sự ghét thì dùng chân đạp thẳng cô bé ấy ra, chứ không để Tiêu Nhã cứ bám riết mình lâu như vậy.
Có một lần, Thiếu Phi bị Tiêu Nhã làm phiền suốt cả ngày không làm việc được, cậu ta cũng không biết làm gì để cô bé không làm phiền nữa. Thế là, cậu ta nổi giận lớn tiếng mắng cô bé.
Tiêu Nhã ngẩn người một lúc, sau đó khóc bỏ chạy khỏi phòng làm việc của cậu ta.
Sau khi cô bé chạy đi, Thiếu Phi thẫn thờ như người mất hồn hồi lâu. Sau đó đột nhiên đứng phắt dậy, cầm áo khoác đuổi theo.
Lúc trở về, hai người đã tay trong tay cười nói vui vẻ.
Oan gia ngõ hẹp là câu nói để miêu tả chính xác cặp đôi này.
Hân Nhan lo lắng không biết An Thành có nghiêm trọng không, định gọi cho anh để hỏi thăm. Nhưng chưa kịp gọi thì chủ nhiệm gọi cô đi.
Bận túi bụi đến hết giờ làm, cô định đến nhà An Thành thăm anh một lúc, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại ngoài ý muốn.
“Cô Lục, tôi là mẹ của Cẩn Niên.”
*** “Thái Vi”: bài thơ Thái Vi nằm trong tập thơ “Kinh Thi” của Trung Quốc. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.






Liên hoan
~ ~ ~
Lại một lần nữa Hân Nhan bước vào nhà họ Kha.
Bà Kha vẫn lịch thiệp như xưa, rót trà cho Hân Nhan. Hân Nhan thấy thật buồn cười, vẫn cách xưng hô cô Lục, nhưng bà nào biết đây là lần thứ hai cô đến đây.
Hân Nhan đắn đo rồi nói: “Bà Kha, bà có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”
Hân Nhan đứng dậy, nói với bà Kha đang vô cùng ngạc nhiên: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi xin phép đi trước.”
Cuối cùng Bà Kha cũng đã gột sạch vẻ nguỵ trang nhuần nhuyễn của mình, bà tức giận, gầm lên: “Là cô gọi Cẩn Niên đến đúng không?”
Hân Nhan cười đáp: “Tôi không có phần phước hưởng tấm lòng người mẹ bao la của bà Kha đây, thôi thì bà cứ dành tình cảm đó cho con trai bà đi. Tạm b