Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

hả? Thôi mà.” Anh cười tí tửng tưởng tượng đến bộ dạng tức giận của cô lúc này, vui vẻ nói, “Kêu em dậy thôi mà sao khó khăn quá. Thật ra thì bạn anh vừa ở nước ngoài về, muốn anh dẫn em đến giới thiệu.”
Cô tưởng chừng mình đang mơ, “Bạn của anh?” Cô nhớ lần trước gặp anh và nhóm bạn của anh, ai ai cũng mặc đồ lịch sự sang trọng, bối rối hỏi, “Thế em có cần trang điểm không?”
“Ồ! Giờ em đã biết tự giác, sợ làm anh mất mặt rồi hả?” Anh lại trêu chọc cô, sau đó lại vỗ về, “Tuỳ em thôi, đừng coi trọng quá. Hơn nữa, hồi trước lúc đầu tư chiến lược, tầm nhìn hơi sai một chút, nhưng anh hiểu mà, anh không ghét bỏ em đâu, đừng lo.”
Cô giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Nói gì thì nói, cũng đừng thẳng thắn thế chứ.”
Anh bật cười, dặn đi dặn lại cô không được ngủ tiếp rồi cúp máy.
Ngẫm nghĩ, cô bắt đầu tìm bộ váy phù hợp, tiếp đó trang điểm rồi ra ngoài. Mặc dù thường ngày cô ít khi tô son điểm phấn, nhưng kỹ thuật trang điểm vẫn rất tốt. Vì lúc làm ở tiệm chụp hình của Thiếu Phi, công việc của cô chính là thợ trang điểm.
An Thành xuống xe, trông thấy cô, kinh ngạc mở to mắt, nhướn mày đánh giá, gật đầu liên tục, và cười rạng rỡ tán thưởng, “Xem ra em cũng có tiềm năng tăng tỷ giá lắm.”
Nghe vậy, cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt sáng sắc sảo, hút hồn vô cùng.
An Thành nhất thời rung động, bèn đến bên Hân Nhan choàng tay qua vai cô, dìu cô vào xe và hôn lên cặp môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Lông mi của cô rất dài rất dày, lại cong vuốt, lúc chạm vào mặt anh, có cảm giác ngứa ngứa, lòng cũng nhột nhạt.
Không ngừng hôn môi cô, đến tận khi cặp môi đỏ mọng như mật đào hấp dẫn mê người, anh mới lưu luyến buông cô ra, “Em thật sự làm anh phát điên lên.”
Cô rũ mắt xuống, “An Thành, em đôi lúc hay làm người ta mất hứng, em chỉ sợ không hợp với bạn anh thôi.”
Anh cười gật đầu, “Đồng chí Lục Hân Nhan, độ giác ngộ của em ngày càng cao rồi đó. Em đáng được tổ chức tuyên dương.”
Cô cười trách yêu, đánh nhẹ lên vai anh một cái.
An Thành bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, “Cho tới giờ chỉ có em là không biết bản thân mình rất tuyệt vời thôi. Bạn của anh tuy không phải là những người hiền lành gì, nhưng cũng không đến mức ăn thịt em đâu. Cho dù có muốn ăn thì cũng hỏi xem anh có đồng ý hay không.”
Con người là như thế, có đôi khi tức đến mức chỉ muốn cắn cho đối phương một cái thật mạnh. Có lúc dù bị đối phương cắn, bạn cũng cam tâm tình nguyện.
Đến nơi cô mới biết, hóa ra không phải đi gặp một người, mà là cả một đám bạn của anh.
Dĩ nhiên nhân vật chính thì chỉ có một, là anh chàng đã chơi cùng An Thành từ thuở nhỏ, tên Cao Tuấn, mới từ Mỹ trở về. Anh ta có bằng kép Tiến Sĩ ở Đại Học Y của Mỹ, lại vừa là một vị CEO trẻ tuổi, người người còn phải ngưỡng mộ gia thế của anh ta. Dù sao thì bạn của An Thành, ai mà không bọc vàng lóng lánh.
Cao Tuấn tuy mang kính nhưng diện mạo lại hào hoa phong nhã chứ không trông như con mọt sách. Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, đánh giá một lượt, cười nói, “Hôm nay rốt cuộc cũng đã gặp được người thật. Tôi vẫn muốn cám ơn cô, từ nhỏ đến lớn đều là An Thành ức hiếp người khác, nhất là tôi. Tôi từ lâu đã mong có ngày cậu ta bại dưới tay của người nào đó. Cô Lục, cô chính là ân nhân của tôi.”
Một câu nói đùa của Cao Tuấn khiến cho Hân Nhan không nhịn được cười, những câu nệ ban đầu vô hình trung biến mất cả.
An Thành hờn dỗi, trừng mắt nhìn anh ta, “Dù có làm gì thì cũng đừng huỷ hình tượng của tôi chứ ”
Cao Tuấn vẫn cười tươi, “Đâu phải huỷ hình tượng tôi đâu mà lo.” Kế đó, anh ta quay sang Hân Nhan, ho khẽ một tiếng, “Ân nhân, tôi nói nhỏ cho cô biết, hôm nay có rất nhiều cô gái đẹp, thanh mai trúc mã, rồi mấy cô gái đeo dính cậu ta như sam…”
An Thành dở khóc dở cười cắt ngang, “Được rồi, cậu ở nước ngoài lâu vậy chắc cũng quên tiếng Trung rồi, nói nhiều như vậy làm gì.”
Hân Nhan nghiêng mặt, cười như không cười liếc An Thành.
An Thành đưa tay choàng vai Hân Nhan, hí hửng nói, “Nhìn gì hả? Cho em chút cảm giác nguy hiểm, để em khỏi suốt ngày làm lơ anh.”
Hân Nhan cầm ly rượu vang, ngồi ở góc ghế sô pha nhìn bóng lưng An Thành tất tả chào hỏi bạn bè, cô bất giác nhoẻn miệng cười.
Ở trước mặt mọi người, anh lúc nào cũng lịch sự, nói nói cười cười, như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, đến chỗ nào thì làm bừng sáng chỗ đó. Nhưng ở trước mặt cô, anh lại cố tình gây sự, vui buồn thất thường, có khi cười rộ lên như đứa trẻ, cô thường làm anh tức giận đến không nói ra lời, có khi cô cũng bị anh chọc giận không thèm nói chuyện.
An Thành xoay người nhìn quanh, như đang tìm kiếm bóng dáng của cô. Cuối cùng, thấy cô ngồi trong góc, anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời xua tan ngày đông giá lạnh.
Cô vì thế cũng nở nụ cười.
Anh chầm chậm đi đến phía cô. Nhưng còn chưa đi đến trước mặt cô, anh đã bị người khác kéo lại bắt chuyện.
Hân Nhan cảm thấy nhàm chán, cúi nhìn ly rượu vang, óng ánh long lanh, như viên hồng ngọc tan ra thành nước. Bỗng dưng, có bóng người hiện lên trong ly rượu.
Kinh ngạc ngẩng đầu, chợt